Phong Hành Thiên Hạ – Chương 9

Chương 9: Bùng nổ ở Đại Lý
  • Edit: Đông Thiên
  • Beta: Đông Thiên

.

“Nguyệt, ngươi xác định chúng ta phải vào.” Thiến Khiếu Hàn cười khổ nhìn Ảnh Cô Nguyệt.

“Chẳng lẽ ngươi muốn ở ngoài thành qua một đêm?” Tuy nói vậy, Ảnh Cô Nguyệt nhìn cổng thành Đại Lý to lớn, có phần chột dạ rụt lại phía sau.

Nếu là trước kia, bọn hắn còn có thế lấy kinh công siêu việt mạnh mẽ phá vòng vây, đến một khách điếm người nhãn rỗi chớ gần, sau đó thoải mái nghỉ ngơi. Nhưng dựa vào thân thủ hiện tại của bọn hắn… cùng tướng mạo hiện tại… lạnh…

“Khoác áo choàng vào đi.” Thiên Khiếu Hàn lấy ra hai cái áo choàng, “Mặc dù quái dị một chút, hoàn hảo trong thành không thể PK tự do, chắc sẽ không có việc gì, có lẽ thế.”

Ảnh Cô Nguyệt thở dài, tiếp nhận áo choàng màu đen phủ lên. Đành phải vậy, hy vọng không bị NPC binh lính coi là nhân vật khả nghi mà bắt đi, sau đó ở trong nhà lao ngồi hai ngày a.

Trong thành Đại Lý, vẫn phồn hoa như vậy. Đường phố ngang dọc, cửa tiệm chi chít khắp nơi, người đến người đi, ngựa xe như nước. Ảnh Cô Nguyệt có phần thất thần. Lúc trước, hắn và Truy Nhật tại thành thị này gặp nhau; lúc trước, hắn và Truy Nhật tại thành thị này cùng tiếp nhận nhiệm vụ thành lập bang hội, sau đó trăm cay nghìn đắng hoàn thành, giữa ánh mắt hâm mộ của mọi người đi nhận lệnh bài kiến bang; lúc trước, cũng tại thành thị này, bắt đầu bị đuổi giết…

“Ngươi xác định muốn tiếp tục ngẩn người?” Thiên Khiếu Hàn thực không khách khí đánh gãy dòng hồi tưởng của Nguyệt, dùng cùi chỏ thúc thúc hắn, chỉ vào người xung quanh.

Ảnh Cô Nguyệt quét mắt liếc nhìn xung quanh, mẹ ơi, khi nào thì nhiều người vây quanh vậy, chúng ta không phải đã bọc áo choàng sao?

“Bởi vì, khi người ngẩn người, một trận gió thổi qua, sau đó thì…” Thiên Khiếu Hàn ra vẻ vẫn thật trấn định.

Ảnh Cô Nguyệt sờ sờ đầu mình, ừm, là tóc.

Tóc ????!!!!!

“Sao không nói sớm?” Ảnh Cô Nguyệt cứng ngắt xoay đầu lại.

“Thì là chuyện vừa xảy ra trong nháy mắt, chạy hay không?” Thiên Khiếu Hàn nhìn chuyện đã như vậy, tiện tay phả áo choàng xuống, không thể nghi ngờ lại đưa tới một trận hút khí không rõ ý nghĩa.

“Ngươi xác định chạy được?” Trừng Thiên Khiếu Hàn một cái.

“Đương nhiên…” Thiên Khiếu Hàn nhún nhún vai, “Chạy không thoát.”

Ảnh Cô Nguyệt đầu tiên oán hận mắt trừng hắn, sau đó trở mình xem thường. Chạy không thoát ngươi còn nói!

“Nhưng, ta có một biện pháp.” Thiên Khiếu Hàn âm hiểm cười nhìn Ảnh Cô Nguyệt.

“Hửm?” Ánh mắt khinh bỉ vô cùng hoài nghi.

“Chúng ta giả mạo tình lữ thế nào?” Thiên Khiếu Hàn giống như đã quen với ánh mắt của Ảnh Cô Nguyệt, tiếp tục mơ giấc mộng hảo huyền của hắn, “Tại đây hôn một cái cho bọn hắn nhìn?”

“Ngươi đi hôn mặt đất đi.” Ảnh Cô Nguyệt lạnh lùng bỏ lại một câu, đầu nâng lên 45 độ nhìn trời, hoàn toàn khinh bỉ hắn.

“Nguyệt…” Mặt sáp tới.

Nguyệt dại ra… Mọi người dại ra…

Nguyệt lấy lại tinh thần… Mọi người tiếp tục dại ra…

“Thiên Khiếu Hàn! Ta phải giết ngươi!”

Nguyệt bùng nổ… Hàn đã chạy thoát… Mọi người tiếp tục dại ra…

“Nhanh nhẹn ngươi thấp như vậy, thử bắt ta xem?”

Thiên Khiếu Hàn bên chạy còn thực vô sỉ khiêu khích người phía sau.

“Thiên !!! Khiếu !!! Hàn !!! Ta phải róc xương lóc thịt ngươi !!!”

Ảnh Cô Nguyệt phát huy khí thế hoàn toàn không phù hợp hình tượng, thật sự khiến đám người vây xem xung quanh bất kể cấp bậc cao thấp hết thảy bị dọa chết khiếp, ngoan ngoan tách ra nhường đường, để Thiên Khiếu Hàn cùng Ảnh Cô Nguyệt một đường thẳng tuốt không trở ngại ngươi truy ta đuổi đến khách điếm.

Thiên Khiếu Hàn vội vã ném cho tiểu nhị một thỏi bạc yêu cầu một phòng sau đó khẩn cấp chạy lên lầu, Ảnh Cô Nguyệt là thành viên tổ đội đương nhiên cũng được xông lên.

“Nguyệt, ngươi bình tĩnh, bình tĩnh a!” Thiên Khiếu Hàn cười bồi, “Chẳng qua là hôn ở má một cái thôi mà, cùng lắm thì cho người hôn lại.”

“Hôn cái đầu heo ngươi a!”

Ảnh Cô Nguyệt tiện tay quơ lấy cây chổi bên cạnh, bắt đầu kế hoạch đầu heo của hắn.

“Này này! Nguyệt a! Phá hư đồ phải bồi thường!”

“Người bồi thương!”

“Di? Tại sao bắt ta bồi thường?”

“Bảo ngươi bồi thường thì ngươi bồi thường!”

“Ngươi thực bá đạo… Ai yô, đừng đánh, tuy không bị thương nhưng vẫn rất đau!”

“Đánh chết ngươi!”

“Nguyệt, ta thật không rõ, vì sao ta tránh không được ngươi a.” Đã được như nguyện thành đầu heo Thiên Khiếu Hàn thật không hiểu hỏi một câu.

“Ngươi đã quên ta toàn nhanh nhẹn giống ngươi sao?” Ảnh Cô Nguyệt đã đem chuyện khinh thường hắn thành thói quen.

“Phải không? Hình như có việc như vậy.” Thiên Khiếu Hàn đột nhiên ‘hắc hắc’ cười, đúng rồi, tai mèo, hắc hắc…

“Người cười cái gì?” Lại ném qua một cái khinh thường.

“Không có gì không có gì, đừng tức giận, đây chỉ là kế sách tạm thời thôi mà.” Thiên Khiếu Hàn mới không dám nói, tuy Ảnh Cô Nguyệt sức mạnh không cao nhưng đánh nhiều như vậy vẫn rất đau.

“Ai, kế tiếp đi làm nhiệm vụ tân thủ sao?” Ảnh Cô Nguyệt đau đầu hỏi.

Nhiệm vụ tân thủ hay còn gọi là tên sai vặt trong thành. Dựa vào tình hình, bọn họ có khả năng làm mới là lạ.

“Thật ra chúng ta hình như không phải làm nhiệm vụ tân thủ.” Thiên Khiếu Hàn ngã vào giường mềm mại, “Danh vọng, kinh nghiệm, tiền bạc, kỹ năng, mấy thứ này chúng ta đều đã có, hiện tại chỉ có cấp bậc thấp… Di, đúng rồi, ngươi đã lấy kinh nghiệm tăng cấp chưa?”

“Chưa, còn chưa nghĩ ra trước tiên nên thăng cấp cấp bậc tăng thêm điểm cơ bản hay là để lại sau này thăng cấp kỹ năng.” Ảnh Cô Nguyệt phiền não, trước kia đều xung vào cấp bậc mà hiện tại thì…

“Xem ra chúng ta lại lâm vào tình trạng trước kia. Thật ra hiện tại chúng ta không cần dùng.” Thiên Khiếu Hàn thần bí cười cười.

Ảnh Cô Nguyệt nghi hoặc chớp chớp mắt, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng vậy, chúng ta có nhiều kỹ năng như vậy, đủ dùng, nói không chừng sau này còn dùng không hết.”

“Đúng vậy, chúng ta ở đây cần tăng không phải kinh nghiệm, mà là điểm kỹ năng. Ai, hiện tại xem ra là có lợi nhất.” Thiên Khiếu Hàn duỗi người đứng dậy, “Xem ra, về sau chúng ta coi như gì cũng không biết, một lần nữa chơi trò chơi này đi.”

“Thật ra, thật sự là chúng ta gì cũng không biết.” Nhớ tới từng kinh nghiệm cuộc sống của mình ở Vô Danh Thôn, Ảnh Cô Nguyệt không nén được cười khổ, “Vậy bây giờ mau thăng cấp thôi.”

Sao một trận âm hệ thống, Thiên Khiếu Hàn bất mãn nói: “Làm gì danh dự nhiều như vậy, kinh nghiệm mới chỉ đủ thăng hai cấp a.”

“Có thể mấy thứ này chỉ là phần mở đầu.” Ảnh Cô Nguyệt vươn vai duỗi người, “Không sao, dù sao chỉ cần ở trong trò chơi, vậy nơi đây chính là thế giới thực, chúng ta cứ theo cách sống ở thế giới thực là được.”

“Sống ngày nào hay ngày ấy? Ý kiến hay.” Thiên Khiếu Hàn một mình chiếm đoạt nửa cái giường, nhưng thật bất hạnh, bị Ảnh Cô Nguyệt đá xuống, cuối cùng tội nghiệp leo lên, tìm một chỗ nho nhỏ, cuộn mình ngủ.

“Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lường tự nang vương. Thiên lý cô phần, vô xứ thoại thê lương. Túng sử tương phùng ưng bất thức, trần mãn diện, mấn như sương.

Dạ lai u mộng hốt hoàn hương, tiểu hiên song, chính sơ trang. Tương cố vô ngôn, duy hữu lệ thiên hành. Liêu đắc niên niên tràng đoạn xử, minh nguyệt dạ, đoản tùng cương. (*)”

“Nhân ngôn nhật lạc thị thiên nhai (**). Hóa ra là cả đời này, đến cuối cùng, vẫn là một người nhìn mặt trời lặn.” Một hàng lệ trong trẻo, trượt xuống.

Ánh hồng ban chiều khi mặt trời lặn vẫn tráng lệ tràn ngập cả bầu trời, sau đó từ từ tán đi, sau đó là màn đêm buông xuống.

Một đêm này, hoàng cung Đại Lý, vẫn căn phòng kia, vẫn con người kia, vẫn lời than thở kia.

————————————————————————————————-

Lời tác giả:

Đối với chuyện Hạ Hạ (Hạ Chi Lan ấy) tử vong trong trò chơi, để tôi trước nói rõ, thật ra nếu hắn không muốn chết thì có thể bất tử.

Cùng NPC kết hôn, giống như kí kết hợp đồng, bản thân trở thành một NPC đặc biệt, thân xác tiêu vong, về sau tồn tại trong thế giới trò chơi. Nhưng khi đó Mộng Hồi không có hệ thống kết hôn nam nam, Hạ Hạ bọn hắn gây nên rối loạn trong hệ thống, tạo thành bug. Nói cách khác nếu lúc ấy Hạ Hạ chết thì vĩnh viễn không thể vào trò chơi, vậy nên đối với Mặc, chẳng khác nào Hạ Hạ thật sự đã chết. Mặc không chịu nổi đả kích như vậy, nên lựa chọn chính bản thân rời đi.

Gây ra vấn đề NPC tử vong đã kết thúc rối loạn trong hệ thống, hệ thống nam nam mở ra. Tuy không có Mặc, nhưng Hạ Hạ vẫn lựa chọn sống như một NPC. Thật ra người chơi cùng NPC sau khi kết hôn sẽ được hệ thống đặc biệt bảo vệ, tức giống như người chơi khác trọng sinh, đến khi tử vong bình thường, nhưng không thể công kích người chơi khác và NPC, ngoài trừ quái vật không có trí năng.

Vậy nên, Hạ Hạ muốn chết, chỉ có một lựa chọn, chính là tự sát.

Nếu bạn hỏi vì sao Bắc Đường Mặc phải chết, mời tham khảo game online, nếu có bug, GM sẽ làm gì.

(Nếu trong game có bug, GM sẽ phải xóa đi phần bug và thứ gây nên bug -> Hạ Chi Lan và Bắc Đường Mặc tạo nên bug, một trong hai phải bị xóa đi, nhưng nếu Hạ Chi Lan lúc này bị xóa đi thì sẽ không thể vào trò chơi lại nữa, vậy nên Bắc Đường Mặc lựa chọn xóa chính bản thân mình để Hạ Chi Lan tiếp tục sống)

Tóm lại một câu, ở trong trò chơi người ngoài chỉ xem nó là trò chơi, nhưng đối với những nhân vật tồn tại trong trò chơi thì đây chính là thế giới thực.

Có quy luật của bản thân nó, cũng có bi thương, cũng có tiến hóa. Mà với văn võng du, đây chính là một thế giới chân thật.

.

(*) Đây là bài Giang thành tử – Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng của Tô Thức.

Mình đọc qua nhiều bản dịch thơ và thấy bài dịch của bạn Anh Tử trên diễn đàn thivien.net khá sát nghĩa và xuôi tai.

Mười năm sinh tử đôi đường
Lòng chẳng muốn nghĩ, nhưng làm sao quên?
Mồ lạnh trơ trọi xa xăm
Kể làm sao xiết tấm lòng đau thương?
Dù gặp cũng chẳng nhận ra
Bụi lầm gương mặt tóc nhuộm sương pha

Đêm qua hồn chợt hồi hương
Bên hiên đài đó, nàng dường điểm trang
Nhìn nhau nhưng lại nghẹn lời
Duy ngàn dòng lệ nối hàng nhau tuôn
Bao năm đứt ruột trời xa
Ánh trăng quạnh quẽ chiếu mờ đồi thông.

Bài này tác giả viết khi tưởng nhớ đến người vợ đã mất của mình.

.

(**) Câu này trích trong bài Hương Tư (Nỗi nhớ nhà) của Lý Cấu

Nhân ngôn lạc nhật thị thiên nhai, vọng cực thiên nhai bất kiến gia.

Dĩ hận bích sơn tương trở cách, bích sơn hoàn bị mộ vân già.

Khụ, chưa thấy ai dịch, tự sướng phát.

Người nói mặt trời lặn nơi chân trời, dõi mắt chân trời nhưng chẳng thấy nhà.

Đã hận núi non trùng trùng cách trở, núi lại tầng tầng sương chiều che lấp.

Đại ý là: người ta nói nơi mặt trời lặn là tận cùng rồi, tại sao nhìn nơi ấy vẫn không thấy nhà, đã hận đường xa cách trở, sao lại còn gặp nhiều khó khăn.

Thể hiện nỗi nhớ quê nhà của tác giả, ở trong chương này dùng chỉ nỗi cô đơn nhớ người.

Chương 8

Chương 10

3 thoughts on “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 9

  1. Hic mới đọc khúc npc buồn não ruột.. ai dè tới lúc nv hoàng cung biến thái làm ta phun hết nước lên màn hình…. cảm ơn ad đã edit.. lần đầu mò vào nhà hjhj

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s