Phong Hành Thiên Hạ – Chương 7

Chương 7: Kết thúc và kế thừa
  • Edit: Đông Thiên
  • Beta: Đông Thiên

.

Hang tối hồ sâu, thác nước trăm trượng. Bờ hồ khóm khóm hoa đào, hoa hồng bay lượn, rụng rơi giữa hồ hình thành điểm điểm hồng vân. Thời tiết bây giờ còn tốt, có thể xuyên thấu qua đám sương nhìn thấy sau lưng thác nước một khối thạch khổng lồ bằng phẳng trong như gương, phảng phất như tấm gương trang điểm của tiên nữ.

“Khí thế của thác nước có thể đem người hoàn toàn dẫn vào mãnh liệt vô tận, hoa hồng đầy trời lại khiến người cảm nhận được sự dịu dàng không đổi mà tự lạc hướng, nơi này không có bất kỳ người nào quấy rối, có thể yên tâm thăng cấp. Vậy nên lúc ta và Mặc ẩn cư ở đây, thích ở chỗ này luyện công.” Hạ Chi Lan dường như nhớ lại điều gì, bên miệng hiện ra nụ cười ôn nhu.

“Đi theo ta, vật ta muốn đưa ngươi ở sau thác nước, có thể qua không?” Hạ Chi Lan cười hỏi.

Ảnh Cô Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chỉ là con tôm nhỏ 10 cấp a! Chân khí không phải ở cấp 50 lúc chuyển chức lần hai mới có thể nhận nhiệm vụ đạt được sao?

“Các ngươi không phải vẫn xem trò chơi theo quy củ mà chơi chứ?” Hạ Chi Lan bất đắc dĩ cười.

Lại hai mặt nhìn nhau, không phải trò chơi là vậy sao?

“Nơi đây là trò chơi, nhưng không phải hư ảo.” Hạ Chi Lan thở dài, “Chỉ cần ở thế giới hiện thực có thể làm được, ở đây cũng có thể làm được, có lẽ còn có thể làm được tốt hơn. Cho nên, ở đây, cấp bậc không phải toàn bộ, chỉ cần năng lực ngươi đủ mạnh, cho dù cao hơn ngươi 10 cấp cũng không thành vấn đề. Chân khí cũng như thế. Sở dĩ hệ thống ở cấp 50 mở ra nhiệm vụ chung là bởi vì người chơi nếu cấp 50 còn chưa học được chân khí thì nhận nhiệm vụ NPC hoặc thăng cấp đều rất khó khăn, vậy tương đương với cấp cho người chưa tự ngộ ra chân khí một loại huấn luyện.”

Ảnh Cô Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn mắt trợn lớn, còn có chuyện thế à, nhìn nhau cười cười, xem ra trò chơi này so với tưởng tượng còn thú vị hơn a. Ảnh Cô Nguyệt nhớ tới mình ở cái thôn quái dị kia tùy ý giặt quần áo của bản thân đã có thể học được kỹ năng sinh hoạt, xem như cuối cùng hiểu được một chút.

Thật ra hắn không biết, cái này cũng không phải chỉ giặt quần áo là học được, còn phải nhìn xem độ cần mẫn , độ sạch sẽ khi giặt quần áo, độ bền sau khi giặt quần áo…, tóm lại rất khắc nghiệt, có điều lúc ấy Ảnh Cô Nguyệt chỉ có một hai bộ y phục đáng thương nên lúc giặt vô cùng nghiêm túc mới có kỹ năng. Như người chơi bình thường đều là không ngừng đổi trang bị thay quần áo, ai mà sẽ tự mình thành thật đi giặt a.

“Nhưng hiện tại chúng ta không có khinh công a.” Ảnh Cô Nguyệt buồn bực trả lời.

“Vậy không có biện pháp, các ngươi tên gì?” Hạ Chi Lan hỏi.

“Tại hạ Ảnh Cô Nguyệt, vị này Thiên Khiếu Hàn.” Ảnh Cô Nguyệt cung kính trả lời.

“Các người chính là hai nhân vật trọng sinh bị Nữ Vương điện hạ xấu xa yêu thích tra tấn?” Hạ Chi Lan có phần kinh ngạc.

“Nữ Vương điện hạ?” Thiên Khiếu Hàn cùng Ảnh Cô Nguyệt nhìn nhau, ai a?

“Chính là đầu não. Nàng thường xuyên biến hóa thành nữ nhân hình dáng nữ vương trong tay cầm roi, thân thuộc với nàng đều gọi nàng là Nữ Vương điện hạ.” Hạ Chi Lan cười có chút sầu não, “Vậy ta mang Nguyệt vào, Hàn, ngươi ở nơi này chờ một chút được không?”

Trong tay cầm roi? Trong đầu Ảnh Cô Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn đồng thời xuất hiện hình tượng một nữ vương SM, thoáng lạnh run, nghĩ đến mình bị một vị nữ vương ngược đãi, trong lòng rét lạnh a… Trời ạ! Lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ kinh khủng trong đầu ném đi, Thiên Khiếu Hàn chắp tay nói: “Ta ở đây chờ.”

Xem ra đây là nhân vật chuyển chức của Nguyệt a, ai, vận khí thật tốt.

Hạ Chi Lan gật gật đầu, cõng Ảnh Cô Nguyệt sau lưng, mũi chân điểm nhẹ, theo mặt nước lướt qua, tư thế tiêu sái đến cực điểm, dẫn đến Thiên Khiếu Hàn bên bờ hồ chảy nước miếng, thế nào cùng là người chơi lại khác biệt nhiều vậy a ?! Cùng là khinh công này khi xuất ra, hắn trước kia vẫn lấy cái gọi là khinh công nhưng thật ra là con khỉ nhảy cao mà tự hào! Ai, xem ra cuộc sống trò chơi sẽ khác trước kia rất nhiều a.

Xuyên qua thác nước, thế nhưng trên người Ảnh Cô Nguyệt một giọt nước cũng không có, thật sự khiến hắn rất ngạc nhiên.

“Đây là chân khí hộ thể thôi. Tư chất của ngươi rất cao, sau này có thể vận dụng tốt hơn ta.” Hạ Chi Lan thả Ảnh Cô Nguyệt xuống, nương theo ánh sáng ở cửa động, đi đến trước một bàn đá, cầm hỏa chiết tử (*) châm đuốc trong sơn động, ở nơi sâu nhất trong sơn động có một hộp bằng gỗ đàn hương, sau khi mở ra, bên trong có ít bùa chú, hai quyển sách cùng một cây sáo ngọc.

“Sư phụ của Mặc, Quỷ Cốc Tử trong truyền thuyết. Ngươi cũng biết, Quỷ Cốc Tử truyền lại cho đời sau rất nhiều, mà Mặc chỉ giữ lại trận pháp và pháp thuật bùa chú.” Nói tới đây, vẻ mặt Hạ Chi Lan có phần ảm đạm. Bắc Đường Mặc ở trong triều không được như ý, từng buồn khổ, dường như tái hiện lại trước mắt hắn.

“Trí tuệ của ngươi rất cao, vừa vặn thích hợp. Tự bản thân Mặc còn sáng lập ra công kích sóng âm, sáo ngọc này chính là vũ khí của y. Vậy nên bây giờ mang hết thảy nơi đây đều truyền lại cho ngươi, một quyển sách là chân truyền của Quỷ Cốc Tử, một quyển khác chính là tâm huyết 《 Huyền Âm Phổ 》 của Mặc, nhưng phải đợi đến sau khi ngươi học được chân khí mới có thể dùng.” Hạ Chi Lan đưa hai quyển sách cho Nguyệt, Nguyệt cầm sách trong tay, nghe được hệ thống thông báo một tiếng, sách phát ra màu tím nhàn nhạt, sau đó tan biến.

“Chúc mừng người chơi Ảnh Cô Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức ẩn giấu, chuyển chức thành chức nghiệp ẩn giấu ‘Huyền Âm Sư’.”

“Chúc mừng người chơi Ảnh Cô Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ ‘Sự chờ đợi của Hạ Chi Lan’, đạt được giá trị danh vọng 1000 điểm, giá trị kinh nghiệm 2000 điểm.”

“Di ?! Nhiều như vậy?” Ảnh Cô Nguyệt bị dọa nhảy dựng, rốt cuộc hắn nhận được nhiệm vụ trọng đại gì mà lại thêm được nhiều danh vọng và kinh nghiệm như vậy, đặc biệt là danh vọng. Phải biết rằng, danh vọng đối với xây dựng bang hội sau này có tác dụng rất lớn, còn có thể dùng tẩy hồng danh. Một nhiệm vụ cấp A cũng chỉ có thể thêm được khoảng 1000 giá trị danh vọng, mà bây giờ lấy cấp bậc thấp chủng của bọn họ, căn bản không thể nhận được những nhiệm vụ cao cấp như thế.

Nhưng nghĩ lại nghĩ, dường như bản thân sau khi vào trò chơi này một lần nữa, tất cả đều trở nên khác đi, tựa như không thể theo lối suy nghĩ trước kia. Nếu nói trò chơi này thật sự cùng hiện thực giống nhau, vậy người mới nhận được nhiệm vụ cấp cao cũng không phải không thể, chỉ có điều nguy hiểm một chút.

Nói như vậy, nhiệm vụ này là cấp A? Không thể nào?

“Này! Người làm gì!” Ảnh Cô Nguyệt thấy trước mắt chợt lóe ngân quang, không kịp ngăn cản, máu đã văng khắp nơi!

“Tách…” Dòng máu tươi chảy xuôi theo bảo kiếm ngân sắc.

Tiến đến đỡ lấy Hạ Chi Lan, Ảnh Cô Nguyệt đã thường thấy tử vong thế nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy.

“Ngươi hiện tại, nếu chết trong trò chơi sẽ thật sự chết.” Chầm chậm nói, ánh mắt lại chua chát.

“Ừ, đã đợi ngày này thật lâu, y chắc cũng đã đợi không kịp rồi. Nhưng cái này không thể trách ta a, ai biết lâu như vậy không có ai có thể nhận được nhiệm vụ này?” Mắt Hạ Chi Lan từ từ nhắm lại, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.

….

“Mặc, ta sẽ vĩnh viễn theo ngươi, chúng ta vĩnh viễn cũng không phải chia lìa, được không?”

“Vĩnh viễn? Ta không tin cái này.”

“Ta chỉ muốn, cả đời này là đủ rồi.”

Sao có thể chứ? Cả đời này nào đủ, ta phải nhanh tới tìm ngươi, kiếp tiếp theo, kiếp tiếp tiếp theo, vĩnh viễn cùng ngươi dây dưa không rõ.

………

“Lan, ta chưa nói với ngươi sao? Vì ngươi, ngay cả chết, có là gì?”

“Mặc, hiện tại ta cũng nói cho ngươi biết, vì ngươi, cho dù là sống, sống một mình, năm tháng cô độc vô tận, ta đều sẽ nhẫn nại. Nhưng, ngươi phải chờ ta, được không?”

“Biết rồi, cái tên oan gia ngươi…”

Mặc, vì ngươi, ta một thân một mình đã mười năm, bây giờ cuối cùng cũng nên tới đón ta đi, ta rất cô quạnh a, ngươi cũng vậy chứ?

“Mặc, tiếp theo, đừng để ta lại một mình nữa, được không?” Thấp giọng nhẹ nhàng nói, ái ngữ với người yêu.

Tay hạ xuống.

“Quả nhiên là trong sơn động này a.” Ảnh Cô Nguyệt nhìn tấm bia nhỏ gần cửa động, không nói gì cầm lấy bảo kiếm ngân sắc còn dính máu, gian nan đào đất.

Đối với một người mới có sức mạnh rất yếu, đây không thể nghi ngờ là một màn cực gian khổ. Đợi sau khi hợp táng hai người, Ảnh Cô Nguyệt cắm bả kiếm trước mộ phần, trên tấm bia bổ sung thêm tên Hạ Chi Lan, một lần nữa dựng lên.

“Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ ‘Ý nguyện của hai người’, đạt được…”

Trực tiếp tắt âm thanh hệ thống thông báo.

“Chết muốn cùng huyệt sao?” Ảnh Cô Nguyệt u sầu cười, “Có gì tốt mà chúc mừng.”

Trên người nổi lên bạch quang, hóa ra khi tiến vào yêu cầu khinh công, nhiệm vụ hoàn thành trực tiếp truyền tống đưa ra ngoài. Xem ra chỉ có thể đợi sau khi học khinh công mới có thể trở lại nơi này.

“Lần sau tới, mang cho các ngươi rượu ngon, thế nào?” Lưu luyến nhìn tấm bia, Ảnh Cô Nguyệt lẩm bẩm, chất lỏng không rõ từ mắt hắn rơi xuống.

——————————————————————————————–

(*) Hỏa chiết tử: dụng cụ đánh lửa thời xưa

.

“Vĩnh viễn, ta không tin cái này.”

“Ta chỉ muốn, cả đời này là đủ rồi.” 

😦

Chương 6

Chương 8

5 thoughts on “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 7

  1. Whoa, mò mò vô tình thấy nhà các chị, xin lỗi vì đọc chùa tới giờ mới comt a~. Nhưng mà chương này hảo cảm động a, theo thói quen đọc 4,5 chương mới comt (dù đây đã là chương 7 >”<) chị edit cũng rất mượt a, rất thích~. Merci~

  2. Truyện này….là bi văn sao? Từ lúc bắt đầu tới h tổng cộng là 4 cái chết, mà chỉ mới có 7 chương! Hix, thực sự là đau lòng cp Mặc-Lan này quá, kì thực sao tác giả lại làm tới cái kết thảm như vậy, cần thiết sao! Đời không như là mơ…

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s