Phong Hành Thiên Hạ – Chương 6

Chương 6: Truyền thuyết hoa đào vẫn cười như xưa
  • Edit: Đông Thiên
  • Beta: Đông Thiên

.

Hoa đào trên Vô Lượng Sơn nở như sương khói mông lung, nhẹ nhàng như mây bay ẩn hiện, triệt triệt để để êm dịu như nước. Một mảnh rừng hoa đào trải khắp trời che kín đất, mỹ lệ đến khiến người nghẹt thở.

Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu nhấc mắt đều có thể thấy được hoa đào. Có khi đột nhiên trông bên bờ suối trong vắt, một hai cây ra hoa trong âm thầm, đơn độc; dạo trên núi vừa xoay người, ở chỗ ngoặt sườn núi cũng sẽ nghiêng nghiêng vươn ra một cành…

Chân núi bờ sông, khắp nơi cây nhuộm một màu son, cành treo mây đỏ, từng mảnh rừng đào hồng cẩm đỏ gấm, rực rỡ diễm lệ. Gió núi thổi qua, hoa rơi lả tả, như rơi xuống một trận mưa bụi sắc đỏ.

Đông phong xuy bích thảo. Niên hoa hoán, hành khách lão Thương Châu.

Kiến mai thổ cựu anh, liễu diêu tân lục, não nhân xuân sắc.

Hoàn thượng chi đầu, thốn tâm loạn, bắc tùy vân ảm ảm.

Đông trục thủy du du.

Tà nhật bán sơn, minh yên lưỡng ngạn.

Sổ thanh hoàn địch, nhất diệp biển chu.(*)

Không biết có phải do khoảng cách quá xa, tiếng đàn đứt quãng, nhưng lời ca dù lúc có lúc không, vẫn có thể nghe được rõ ràng như thế.

Ảnh Cô Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn nhìn nhau một chút, hướng tới nơi tiếng ca đi đến.

Sau khi kết thúc truyền tống, Ảnh Cô Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn cũng không bị truyền tống đến tân thủ thành là Đại Lý mà bị truyền tống đến Vô Lượng Sơn ngoại ô Đại Lý.

Vừa hoàn hảo, nếu bây giờ xuất hiện đến trước mặt nhiều người, gương mặt này của bọn hắn còn không biết sẽ gây ra tai họa gì. Lại nói, bọn hắn cũng không cần làm nhiệm vụ tân thủ cố định mà Mộng Hồi vì chiếu cố tân thủ cố ý an bài.

Nhiệm vụ ở Mộng Hồi Cổ Triều ngoài trừ nhiệm vụ tân thủ là cố ý an bài ra, những nhiệm vụ khác đều tùy cơ, hoặc nói là, xem tâm tình NPC. Ở nơi đây, NPC tương đương với dân bản xứ ở thế giới này, không có bất kỳ người nào xem bọn hắn như một đống số liệu mà đối đãi, bọn hắn cũng giống như người chơi, là người, là người thật. Bọn hắn cũng có hỉ nộ ái ố, có bất đắc dĩ cùng căm hận, có tiếc nuối cùng hối hận.

Mặc khác nói một câu, tại thế giới này, chuyện NPC và người chơi tương ái tương thủ mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải vô cùng ít ỏi. Dù sao thời gian nơi này và thế giới bên ngoài lưu động giống nhau, chỉ cần ngươi nguyện ý hơn nữa thông qua đầu não cho ngươi nhiệm vụ đặc biệt, có thể cùng người yêu dấu nắm tay chung sống, có điều những nhiệm vụ kia không dễ dàng hoàn thành như thế, đầu não đối với cư dân của mình phi thường bảo hộ, sẽ không dễ dàng mang cư dân mình tặng ra ngoài. Người lựa chọn bầu bạn với NPC, đem cả đời sinh sống ở nơi này, tẩy sạch tất cả thuộc tính người chơi, đồng thời có thể nhận được đối thoại trực tiếp với đầu não, trở thành NPC đặc biệt.

“Hai vị có hứng thú nghe chuyện của ta không?” Áo trắng khăn xanh, nụ cười nhẹ ấm áp, trong lúc cử động nếp gấp trên y phục tuôn rơi mang theo một trận gió trời thu, khí thế cao quý bẩm sinh trong lúc lơ đãng lộ ra.

“Xin rửa tai nghe.” Nhìn người với khuôn mặt bình thường nhưng có được khí chất nam nhân không để người khác bỏ qua, trong lòng Ảnh Cô Nguyệt nổi lên rung động. Là trong tiếng ca, giữa cặp lông mày, giơ tay nhấc chân mang đến tang thương cùng bi thương cảm hóa hắn sao?

Giọng nói bình thản, ngữ điệu không gợn sóng, phảng phất như đây chỉ là một chuyện xưa, một chuyện xưa không liên quan với hắn.

Nhân vật chính thứ nhất trong câu chuyện tên là Bắc Đường Mặc.

Bắc Đường Mặc là một truyền kỳ, một truyền kỳ của thời đại.

Năm đó, làm thái phó của thái tử, y tài trí hơn người, chỉ điểm giang sơn như thường. Trong văn võ cả triều, y là một mạch thủy tảo trong sạch tự do, khí định thần nhàn, thanh nhã mà biếng nhác, thân là người trần, thân làm chuyện rắc rối, chỉ nhìn thoáng qua đã lưu lại ấn tượng sâu sắc, y làm muôn người để ý.

Khí định thần nhàn: khí tức ổn định, thần sắc thư thái.

Thế nhưng triều đại đổi thay, lịch sử biến đổi, luôn không vì lý do gì.

Vội vàng.

Bầu trời đột nhiên mây đen rậm rạp, tiếng sấm từ xa dồn tới, dường như thiên thần đang tức giận.

Một đêm, đông phong vô lực bách hoa tàn (**).

Thái tử trước đến nay không tham gia tranh đoạt trong chốn cung đình giành được tiên cơ, binh bại như núi đổ.

Thắng làm vua, thua làm giặc. Vương hầu tướng tướng, từ xưa đã thế. Cung đình cùng giang hồ, thật ra cũng không khác biệt. Giữa thắng bại sinh tử, nhân duyên khó lường.

Tử là tử, lưu vong là lưu vong, ngàn dặm xa xôi, không thấy quan ải.

Từ đó về sau, y không hỏi chính sự, rời xa triều đình, rời xa quê quán.

Sau đó, y tại Vô Lượng Sơn này, theo hoa đào mộng mơ, gặp một nhân vật chính khác trong câu chuyện kia, Hạ Chi Lan.

Từ nay về sau, hai người kết bạn cùng đi.

Ngắm Tây Hồ khi ngâm thơ uống rượu, ngắm hoa quế tam thu, hoa sen mười dặm, ngắm gió xuân thổi bay tà áo thanh sam.

Quên đi thù hận quốc gia mãi không ngớt, tình cảm chầm chậm đến, nhưng còn có đoạn tình xưa thời niên thiếu, hỗn loạn rối bời, dây dưa không ngừng.

Mỹ nhân như khúc ca trong trẻo như hạt ngọc trai thất lạc, nữ tử diễm tuyệt thế gian kia, võ công cao cường, tài trí nhanh nhẹn áp đảo bọn nam nhân, đó hẳn là thần tiên trong Giao Trì trên chín tầng mây đi.

Giao Trì là nơi ở của Tây Vương Mẫu.

Nhưng ở trong mắt Bắc Đường Mặc, cũng chỉ là một mảnh yên tĩnh, dường như đường nét gương mặt y luôn yên tĩnh như dòng nước. Trong lòng y, chỉ có khoảng thời gian ngắn mà không ngắn tại nơi đây, chỉ có Hạ Chi Lan làm bạn với y đi ngắm tất thảy cảnh đẹp thế gian.

Tâm sự dày đặc thật dài, liên hệ hiện tại, lôi kéo quá khứ, không dứt.

Càng về sau, tâm ai là của ai, đều loạn thành một khối. Cuối cùng, cũng chỉ là vui buồn trôi nổi thế gian.

Ngoại trừ tình, chỉ còn có chết.

Hóa ra người lưu truyền sử sách, công danh hiển hách cũng như thế, cũng không ngăn được kết cục này.

Sao băng, chói mắt, đến cuối cùng cũng biến thành bùn. Cao thủ hiệp khách, có đẹp đẽ mĩ miều thế nào rồi cũng trở về với cát bụi.

Duy nhất bất diệt, chỉ là đau khổ của người còn sống mà đã bị lãng quên.

Anh hùng kia, không thể có lại.

Tình yêu kia, chỉ có thể là hồi ức.

Bắc Đường Mặc vì Hạ Chi Lan, đỡ công kích của nữ tử, hương tiêu ngọc tổn, hóa thành cát bụi.

Hương tiêu ngọc tổn: đại khái là chết đi ._.

Nhưng Hạ Chi Lan vẫn còn sống, hắn hoàn thành nhiệm vụ đầu não giao cho, thành bạn đời của Bắc Đường Mặc, cho dù Bắc Đường Mắc đã mất.

Hoa đào một năm rồi lại một năm nở rộ trên Vô Lượng Sơn. Từng năm từng tháng hoa vẫn như thế. Hoa này có phải như hoa trước không, ai quan tâm.

Nam nhân mặc bào phục vàng nhạt cao to trắng nõn, bày ra một bộ mặt bình thản, đường nét hòa hợp. Bảo ngọc ấm áp vĩnh cửu, đã sớm đánh mất góc cạnh. Văn hay ngọc đẹp, bao hàm trung hậu không lộ tài năng.

Hắn đang chờ đợi, chờ đợi nhiều năm, chờ đợi một linh hồn có thể đảm đương. Người có thể mất đi, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn Bắc Đường Mặc bị lãng quên, bởi vì hắn mà bị thế gian này lãng quên.

Cho nên hắn đang chờ đợi, chờ đợi một người có thể kế thừa y bát của Bắc Đường Mặc, một người có thể khiến Bắc Đường Mặc được mọi người trong thế gian ghi khắc.

Y bát: ý chỉ tư tưởng, học thuật, kỹ năng truyền lại cho đời sau.

Mười năm xuân hoa thu nguyệt. Hoa đào, một lần một lần lại nở. Hắn vẫn như cũ chờ đợi tại nơi này, cho tới bây giờ.

“Các người sẽ cho rằng đây chỉ là một nhiệm vụ bối cảnh chứ?” Cười.

“Ngươi là người chơi?” Ảnh Cô Nguyệt đi qua, chắp tay nói, “Có thể giao nhiệm vụ cho ta thử không?”

Hạ Chi Lan gật gật đầu: “Theo ta.”

Thiên Khiếu Hàn không nghĩ tới, Ảnh Cô Nguyệt cũng không ngờ, ở nơi đây, mà lại gặp được hắn. Người chơi cùng NPC đồng tính se duyên đầu tiên, đẩy mạnh Mộng Hồi Cổ Triều phát triển trước kia, người khiến hệ thống hôn nhân ở Mộng Hồi biến đổi lớn nhất.

Mộng Hồi Cổ Triểu hết thảy đều trải qua tự bản thân tiến hóa, vậy nên, cho dù thế giới bên ngoài yêu đương đồng tính đã thực bình thường, nhưng tại chỗ này, vẫn duy trì truyền thống kỳ thị, bởi vì đây là Cổ Triều. Nhưng tất cả hiện tại đều là tạm thời, quy định không hợp lý nhất định sẽ được sửa lại, đầu não luôn chờ đợi, chờ đợi người đầu tiên ăn cua, bất kể là người chơi hay NPC. Thế nhưng, đầu não không ngờ rằng, lần đầu tiên lại sẽ là người chơi cùng NPC yêu thương nhau.

Người đầu tiên ăn cua: ý chỉ người dũng cảm.

Người chơi cùng NPC se duyên vốn có kiếp số, mà mở ra thay đổi tiền lệ phải có hy sinh. Vậy nên, đây cũng là một bi kịch. Nhưng, một trong những nhân vật chính của bi kịch, cho dù chỉ còn lại một mình hắn, vẫn kiên trì đến cùng, hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành Mộng Hồi cải cách quy định hôn nhân.

Từ đó, người liền biến mất, không ai biết hắn đi đâu, ở đâu, chỉ như truyền thuyết.

Mà bây giờ, truyền thuyết đang ở trước mắt.

———————————————————————————————

(*) Đây là khúc Đông phong xuy bích thảo theo điệu Phong Lưu Tử của TQ.

Dịch thô:

Gió xuân thổi cỏ xanh. Tuổi tác biến đổi, hành khách xưa về Thương Châu.

Gặp mai nở hoa xưa, liễu đong đưa xanh mới, phiền lòng sắc xuân.

Vẫn còn trên đầu cành, chút tâm loạn, mây theo hướng bắc âm u, sông đuổi hướng đông ung dung.

Mặt trời lưng chừng núi, mây mù hai bờ sông, mấy tiếng sao, một thuyền lá.

.

(**)Một câu trích trong Vô Đề của Lý Thượng Ẩn.

Dịch thơ – Khương Hữu Dụng và Tương Như

Gió xuân đành để rụng trăm hoa.

Đại ý: chỉ sự vô lực trước hoàn cảnh.

.

Đọc hiểu không? Không hiểu à? Để tớ tóm tắt lại nhá.

Truyện là thế này, Bắc Đường Mặc (NPC) là thái phó của thái tử, một người tài đức, khiến mọi người chú ý, chỉ muốn ung dung tự tại sống trong triều. Nhưng thái tử nắm được tiên cơ giành ngôi. Bắc Đường Mặc rời khỏi triều đình đến Vô Lượng Sơn gặp được Hạ Chị Lan (người chơi). Qua một khoảng thời gian, hai người nảy sinh tình cảm.

Đoạn “Mỹ nhân…. hồi ức” là tâm tư của nữ tử yêu mến Bắc Đường Mặc năm xưa, nghĩ Bắc Đường Mặc vì Hạ Chi Lan mà chịu bị lãng quên, quyết định giết Hạ Chi Lan.

Bắc Đường Mặc đỡ 1 nhát kiếm cho Hạ Chi Lan, chết.

Còn lại một mình Hạ Chi Lan, vẫn nhận và hoàn thành nhiệm vụ đầu não giao cho để trở thành bạn đời của của NPC Bắc Đường Mặc, mục đích để có thể sống mà chờ đợi một người có thể kế thừa Bắc Đường Mặc, để Bắc Đường Mặc dù chết nhưng không bị lãng quên.

Chương 5

Chương 7

One thought on “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 6

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s