Phong Hành Thiên Hạ – Chương 3

Chương 3: Bi thảm kiếp sống làm công  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.

Nếu như Ảnh Cô Nguyệt biết được mình hiện tại sẽ đối diện một đống lớn quần áo mà rầu rĩ, y nhất định trước đó sẽ mang theo máy giặt đến. Nhưng trên thế giới này không có ‘nếu’, máy giặt cũng không có khả năng mang vào trong trò chơi, vậy nên Ảnh Cô Nguyệt chỉ có thể đáng thương cùng quần áo trước mắt phấn đấu.

“Tiểu Nguyệt, rốt cuộc đã học được thuật chà rửa, không làm một chút việc nâng cao độ thuần phục chẳng phải rất lãng phí sao?” Đại thẩm bên cạnh vừa cười vừa nói.

Ảnh Cô Nguyệt đảo mắt kinh thường, cái gì mà nâng cao độ thuần phục chứ! Rõ ràng là làm công thôi!

Quên đi, hiện tại trên người mình không có xu nào, cũng chỉ có thể dựa vào làm công sống qua ngày.

Nhưng cũng không cần bắt y giúp giặt quần áo của cả thôn chứ!

Ảnh Cô Nguyệt rất muốn té xỉu, lại không thể té xỉu. Vô nghĩa! Nơi này còn nhiều quần áo như thế!

Ảnh Cô Nguyệt nghĩ mình đã tới thôn này hơn nửa tháng, thời gian đi ra ngoài hãy còn xa lắm, không nén nổi đau buồn kéo đến.

Hết thảy đều bắt đầu từ ngày đó!

Nhớ lại ngày đó…

“Tõm…”

Ảnh Cô Nguyệt sững sốt hai giây đồng hồ, sau đó nhìn mình hai giây đồng hồ, cuối cùng xác định quần áo nửa người dưới ướt sũng. Kỳ thật rơi đến hồ Trọng Sinh khiến quần áo bị ướt, điều này tuyệt đối không kỳ quái, chỉ có điều hiện tại…

“Đại thúc… đây là bồn tắm?” Ảnh Cô Nguyệt cảm giác sắc mặt mình giờ khẳng định rất không tốt.

Bên cạnh một NPC nào đó dáng vẻ tao nhã lịch sự khuôn mặt ôn hòa điềm đạm cười: “Không có biện pháp nha, ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người đến hồ Trọng Sinh, hô hô, hồ này còn chưa khai thác hết, xài tạm ấy mà.”

“Xài… tạm…?” Nếu không phải nhớ kỹ người này còn chưa đưa mình phần di sản, Ảnh Cô Nguyệt bây giờ rất có xúc động muốn lập tức đi lên đem hắn đạp đến Thái Bình Dương!

“Ha ha ha, tiểu tử không cần kích động thế, đến đến, theo ta vào nhà, không phải muốn tới lấy đồ sao?” NPC ôn nhu vẫy vẫy tay, xoay người hướng sơn động bên cạnh đi tới, “Di? Tiểu tử, tại sao ngươi còn chưa đi a? Chẳng lẽ ngươi thích bồn tắm này? Ha ha, vậy bồn tắm này tặng cho ngươi thế nào? Như vậy di sản trọng sinh không cần?”

Ảnh Cô Nguyệt vừa nghe, lập tức từ trong bồn tắm nhảy ra ngoài: “Còn không mau đi!”

Hiện tại Ảnh Cô Nguyệt rất không vui! Vô cùng khó chịu!

“Ai nha, đi thì đi, hung cái gì mà hung chứ!” NPC bĩu môi, Ảnh Cô Nguyệt quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, “A, ha ha, đi, giờ đi.”

Trong sơn động là một trận âm dương.

Tại giữa trận pháp, Nguyệt nhìn thanh kiếm giữa những ký tự phát ngốc.

“Thanh kiếm này gọi là Nguyệt*Thừa Ảnh, tên của ngươi thêm tên của thượng cổ thần khí, rất hay ha. Chúng ta đều gọi tắt nó là Nguyệt Ảnh.”

NPC vẫn cười lắc đầu: “Ngươi muốn biết bây giờ trong trò chơi thế nào đúng không? Ngươi chết không lâu sau một hộ pháp liền mất tích, sau đó mặc dù Truy Nhật thừa nhận sai lầm của mình, cũng tỏ vẻ chờ ngươi trở về nhất định sẽ bồi thường ngươi, nhưng trong hội vẫn có hơn nửa hội viên đều lui đội, đương nhiên, thủ hạ của ngươi không ai ở lại đều rời đi.”

Mắt Nguyệt run run, nhưng vẫn không nói lời nào.

“Lại tiếp tục sau đó Truy Nhật cũng rời khỏi trò chơi, tỏ vẻ không bao giờ vào nữa.” NPC dừng một chút, như có suy nghĩ gì nhìn Nguyệt.

“Ở hiện thực kết hôn và thừa kế gia sản, ta biết.” Nguyệt lạnh nhạt nói. Bối cảnh Truy Nhật y biết rõ, là một thế gia coi như lớn trong hiện thực. Nhưng thân phận Nguyệt, người biết đến chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

“Sau đó bang hội giải tán.” Khi NPC nói ra những lời này, Nguyệt cũng không có biểu hiện ra dao động trong tưởng tượng, y chỉ không mang theo bất cứ biểu tình gì nhìn đỉnh động.

“Có muốn nghe chuyện Bích Huyết Hàn Sương không?” NPC dời chủ đề.

“Phó hội trưởng làm phản, cũng để lộ tất cả tài liệu cơ mật hắn biết trong hội. Ngươi có biết, đối với Bích Huyết Hàn Sương một tổ chức thần bí lấy chức nghiệp ám sát làm việc chính, đây là trí mạng. Hoàn hảo, những thành viên nòng cốt lúc đầu tạo dựng hội cơ bản đều chạy thoát, có điều Bích Huyết Hàn Sương trên cơ bản cũng không còn tồn tại.”

Ảnh Cô Nguyệt vẫn không trả lời, NPC phối hợp ngừng nói.

“Nói cách khác cục diện hai thế lực lớn cùng tồn tại trong Mộng Hồi đã bị đánh vỡ, hiện tại Mộng Hồi lại trở về loạn thế phân tranh như một năm trước?” Nguyệt nhìn thẳng NPC, “Rốt cuộc ngươi là ai, ngươi muốn chúng ta làm gì?”

NPC nhàn nhạt cười: “Không hổ là Nguyệt, quả nhiên thông minh, nhưng ta đến tột cùng là ai cũng không quan trọng, quan trọng là trò chơi này vốn đã phải tiến hành quy mô lớn đổi mới, bây giờ tiến độ lại đột ngột thụt lùi, đầu não tức giận cũng bất đắc dĩ a. Ha ha, nói lâu như vậy, ta cũng nên nói với ngươi chuyện kế tiếp.”

“Từ từ! Di sản trọng sinh chỉ có một thanh kiếm như vậy?” Ảnh Cô Nguyệt buồn bực cắt ngang hắn, hơn nữa mặc dù thanh kiếm này đã được đầu não thăng cấp thành thượng cổ thần khí, nhưng nhất định phải chờ cơ duyên bản thân khai quang mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất của nó, này này này…

“Hô hô, không có biện pháp, cũng không thể quá thiên vị mà.” Nụ cười trên mặt NPC như thế nào thoạt nhìn như đói đòn.

Ảnh Cô Nguyệt cúi gầm mặt xuống: “Ngươi nói tiếp đi.”

“Hô hô, đây cũng là trân trọng của hệ thống đối với các ngươi. Bây giờ ngươi sẽ được truyền tống đến một hòn đảo nhỏ, một tháng sau các ngươi mới có thể nhận được nhiệm vụ sau đó mới có thể ly khai, hô hô, đúng rồi, thời gian trên đảo và trò chơi không giống nhau, cho nên khi ngươi rời khỏi đảo, trò chơi cùng hiện thực vẫn là thời gian ngươi tiến vào trò chơi, hô hô, tiếp theo thì phải xem chính bản thân các ngươi!”

“Này này! Từ từ! Đi chỗ đó một tháng muốn ta làm gì a! Còn ngươi nói ‘các ngươi’ là chỉ…” Ảnh Cô Nguyệt độc thoại còn chưa xong, người đã mất đi ý thức, chỉ có bên tai tựa hồ còn quanh quẩn tiếng cười vô cùng vô si của NPC kia.

Sau đó thì sao, sau đó chính là bản thân đói đến chóng mặt.

Chờ đến lúc mình tỉnh lại, thì thấy đang ngủ trong một nhà nông bình thường, sau đó thì sao, vì vấn đề no ấm của chính mình không ngừng làm công.

Ảnh Cô Nguyệt vì kiếm đủ tiền sinh hoạt, liền giúp thợ rèn rèn sắt, giúp thợ may may y phục, giúp đầu bếp nấu ăn, còn phải giúp sửa nhà, chăn thả dê bò, thỉnh thoảng còn phải giúp hái thuốc đào khoáng, giúp thầy thuốc sắc thuốc… Nói ngắn gọn lại là dạng làm quần quật, một ngày ba bữa nhất định không thành vấn đề, hơn nữa, những người đó vì để tiện mình dễ dàng làm việc cho họ, còn truyền dạy mình một đống kỹ năng không thể hiểu nổi.

Ta không có ý định làm người chơi sinh hoạt a! Hơn nữa kỹ năng trọng chất chứ không trọng lượng, nhiều kỹ năng như vậy muốn người ta luyện thế nào a!

Làm công lâu thế, ấy mà chỉ lên tới trung cấp a!

“Quên đi, vẫn nên nhanh một chút giặt xong quần áo đi ngủ.” Ảnh Cô Nguyệt nhìn sắc trời đã không còn sớm, thở dài.

Tổng cảm thấy, nửa tháng này y thở dài, so với y mười năm trước nhiều hơn rất nhiều.

.

Chương 2

Chương 4

5 thoughts on “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 3

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s