Phong Hành Thiên Hạ – Chương 2

Chương 2: Kết thúc và bắt đầu (Nhị) 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.

“Theo một chừng mực nào đó, ngươi thật nhàm chán.” Bích Huyết Hàn vô luận thế nào đều mang một bộ mặt cười ung dung.

Phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay, lại giống như không để ý, khuôn mặt cười khiến người thập phần tức giận.

“Bớt nói nhảm đi, ngươi không cứu người bên trong sao?” Tên hắc y nhân che mặt hiển nhiên là một trong những người tức giận đó.

Bích Huyết Hàn nhìn tưu lâu lớn này, nhìn một đám người trước cửa, nhìn bằng hữu gửi tin bảo mình nhanh rời đi, không cần quan tâm đến y bên trong.

Ngu ngốc, người càng nói ta đi ta lại càng đi không được a.

Bị cưỡng ép đến nơi này, bị pháp thuật hạn chế hành động, bị không ngừng tra tấn cũng không cho chết đi, huynh đệ của mình, Công Tử Không Vờ Ngầu, ngươi nói ta làm sao đi?

“Các ngươi đánh không lại ta.” Bích Huyết Hàn khẳng định.

“Ta biết.” Trong giọng nói hắc y nhân lộ rõ tức giận.

“Cho nên các người muốn khiến ta bỏ nhân vật.” Bích Huyết Hàn thở dài, “Coi bộ đã nghiên cứu lỗ hổng hệ thống a.”

“Vậy thì sao?” Khóe miệng dưới miếng vải đen của hắc y nhân câu lên một biên độ điên cuồng.

“Được rồi, ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây thỏa mãn ngươi.” Bích Huyết Hàn lại cười thập phần thoải mái, trong chớp mắt, Ngọa Long đã nơi tay.

… Túy đạo anh hùng đương tiêu vũ, hào phong liệt sĩ dụng Ngọa Long…

Thần phiến lấp lánh vàng nhạt chói lọi mỹ lệ như thế, nghĩ về sau thần khí này cùng mình tại đây chia tay, Bích Huyết Hàn không nén nổi có chút thương tiếc.

Ai, bỏ đi.

Hàn quang trong mắt vừa lộ, Ngọa Long đã xuất thủ. Bích Huyết Hàn sở tập phiến công chú ý đến thu phóng, xoay chuyển, khi thực chiến chú trọng điểm, bắn, chém, móc, đâm, quét, gặp mạnh thì tránh, gặp yếu thì tiến, tấn công vào yếu huyệt của địch nhân, tất cả đều lợi dụng phiến tử, khép mở phiến tử, đều ẩn tàng sát chiêu. Thời gian vẫn chưa qua vài phút, bên ngoài tửu lâu đã máu chảy thành sông.

Trước khi hắc y nhân hóa thành bạch quang biến mất, trong mắt lóe ra quang mang thực hiện được gian kế.

“Hào Khanh, cho dù ta đi rồi, Bích Huyết Hàn Sương cũng sẽ không là của ngươi.” Bích Huyết Hàn thu hồi phiến tử.

“Ta biết, nên ta chỉ muốn hủy diệt nó.” Hào Khanh xé xuống miếng vải đen trên mặt, nét mặt hết sức bi thương, “Vì sao, rõ ràng cùng nhau tiến vào Mộng Hồi Cổ Triều, nhưng ta vô luận đuổi theo thế nào, vẫn cứ bị ngươi bỏ xa như vậy?”

“Đây chỉ là một trò chơi.” Bích Huyết Hàn thở dài, đây chỉ là một trò chơi a.

Lắc đầu, Bích Huyết Hàn đi lên lầu, trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ người vây đánh Công Tử Không Vờ Ngầu, hồng danh bản thân cũng đã đạt tới mức cao nhất.

Đi qua, thừa dịp mình còn chưa biến mất, Bích Huyết Hàn đút Công Tử Không Vờ Ngầu một viên thần dược chữa thương.

“Tại ta, đều là tại ta…” Trên gương mặt chưa từng đứng đắn của Công Tử Không Vờ Ngầu rưng rưng nước mắt, vừa rồi dù bị nhiều người vây đánh như vậy vẫn không rơi nước mắt.

“Không quan hệ, dù sao cho dù lần này không phải ngươi, hắn vẫn sẽ tìm cơ hội khác.” Bích Huyết Hàn nhún nhún vai không sao cả.

“Bang chủ… Phó bang chủ hắn…” Công Tử Không Vờ Ngầu được Hào Khanh mời ra đây, nói giới thiệu bạn gái cho y, kết quả lại…

“Các người tự bảo hộ mình tốt là được rồi, chuyện bang hội, không quan trọng.” Đây là lời thật tâm, mấy chuyện bang hội này, vốn chính là không quan trọng.

Hệ thống thông báo: “Giá trị tội ác đạt đến mức giới hạn cao nhất, tài khoản sắp biến mất.”

“Rốt cuộc đã tới.” Bích Huyết Hàn nhắm mắt lại. Rõ ràng chơi trò chơi, tại sao lại mệt mỏi như vậy. Tiếp theo, tiếp theo, nếu chỉ chơi đơn thuần thì thật tốt… Chỉ chơi trò chơi, không bị trò chơi đùa… Cái gì gọi là danh lợi…

Hệ thống thông báo: “…”

Bích Huyết Hàn đã không nghe được âm thanh hệ thống thông báo, kể cả tiếng la khóc của Công Tử Không Vờ Ngầu cùng những người theo sau tới.

…………………………………………………………………………..

————————————————————————

“Choáng, như thế nào Bích Huyết Hàn cũng bỏ nhân vật.” Xem xét trang chủ, Ảnh Cô Nguyệt ngã nằm ra sau, chôn cả người trong ghế dựa mềm mại, “Không biết sau này còn có thể gặp lại không đây.”

Đối với đối thủ này, Ảnh Cô Nguyệt rất tán thưởng, thậm chí so với huynh đệ còn tán thưởng hơn, nói không nên lời là tại sao.

“Bang” ! Một trận âm thanh ầm ĩ, cửa nhà Ảnh Cô Nguyệt lại hỏng.

“Chị hai à! Lần thứ mấy rồi!” Ảnh Cô Nguyệt thật bất đắc dĩ nhìn người tới.

“Chị đến xem xem cái tên em họ tại sao mấy ngày rồi không ra khỏi cửa, ơ, đây không phải trang chủ Mộng Hồi Cổ Triều à? Em cũng muốn chơi?” Mặc Thượng Liễu tùy tiện nắm bả vai Ảnh Cô Nguyệt.

“Đúng thì thế nào.” Ảnh Cô Nguyệt trợn mắt một cái, “Nghe người ta nói hình như rất thú vị, chị họ chị cũng chơi?”

“Dĩ nhiên rồi, không giấu em, chị còn là thành viên của Vũ Thiên Lâu nha.” Mặc Thượng Liễu đắc ý cười cười.

Sắc mặt Ảnh Cô Nguyệt biến đổi một chút, Vũ Thiên Lâu sao, quả thật là một nơi thích hợp cho chị ấy.

“Dù sao em cả ngày không ngốc thì vẫn cứ ngốc, đi chơi game đi, cái game này ngốc trong du hí thương bao lâu cũng không sao, a, đương nhiên tốt nhất vẫn nên thỉnh thoảng ra ngoài hoạt động một chút, còn có nữa…” Mặc Thượng Liễu đã phát huy thế công ngôn ngữ vô địch của cô, bắt đầu tiến hành cuồng oanh tạc loạn lỗ tai Ảnh Cô Nguyệt.

Ảnh Cô Nguyệt khổ não mặt nhăn mày nhíu, mấy cái này cậu đã rất rõ. Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn nghe xong, được biết Mặc Thượng Liễu lấy ID trong game là Mạch Thượng Liễu Nhứ, đồng thời sau khi đảm bảo mình nhất định sẽ chơi game, lỗ tai Ảnh Cô Nguyệt cuối cùng được thanh tịnh.

“Nguyệt, vì sao em không khôi phục họ của mình?” Mặc Thượng Liễu trước khi đi, trầm thấp hỏi một câu, “Thật sự sẽ không trở về nhìn ông ấy một chút sao?”

“Thật có lỗi, em chưa chuẩn bị tốt tâm lý.” Ảnh Cô Nguyệt thản nhiên nói.

“Cũng đã hơn một năm rồi, ai, quên đi.” Mặc Thượng Liễu biết chuyện này dục tốc bất đạt, hơn nữa bây giờ phản ứng của Nguyệt đã tốt hơn rất nhiều, “Tư liệu của em chị đã hoàn toàn tiêu hủy, có điều trước khi hủy hình như bị người nhìn qua, tựa hồ là người Huyền gia, mặc dù phần tư liệu đó chị cũng đã phái người hủy rồi, nhưng bọn họ có thể sẽ tới tìm em.”

“Ừ, em đã không dính líu nữa, tìm em cũng vô dụng.” Ảnh Cô Nguyệt nhàn nhạt cười.

“Được rồi, không cần lại một bộ mặt chết này! Đến, cười một cái! Chúng ta gặp trong game!” Mặc Thượng Liễu vươn tay dùng sức chà đạp má Ảnh Cô Nguyệt, sau đó vung tay rời đi.

“Này! Cửa của em!” Ảnh Cô Nguyệt sờ sờ gương mặt đau buốt, la lớn, “Ai, bỏ đi, mình tự tìm người sửa.”

Trong lòng có chút ấm áp, khuôn mặt biểu lộ nụ cười mơ hồ. Hơn một năm rồi? Hóa ra nụ cười của mình cũng càng ngày càng nhiều a.

Trước khi vào game, Nguyệt cẩn thận suy xét, chuyện này cậu đã hiểu rõ bảy tám phần, xem ra Truy Nhật tám chín mười phần bị người châm ngòi a. Thật ra nếu muốn giải quyết cũng không phải không giải quyết được. Nhưng, cậu đã chán, không muốn giải quyết mà thôi. Thực tế cậu cũng không cần mấy cái gọi là danh lợi này, cũng chưa bao giờ nghĩ tới tranh giành với cậu ta, thế vẫn không được sao? Thật ra trong lòng chẳng hề đau xót, chỉ có điều có chút chán ghét, vậy nên cho cậu ta một thanh thần khí, xem như kết thúc tất cả, từ nay về sau hai người không thiếu nợ nhau. Theo một mặt khác mà nói, Nguyệt rất tuyệt tình.

Bỏ đi, làm lại từ đầu là được thôi?

Tay Ảnh Cô Nguyệt đẩy cánh cửa nhỏ trên vách tường bên cạnh, đây là căn phòng mà cả Mặc Thượng Liễu cũng chưa từng tới, đi vào, trong phòng chỉ có một du hí thương.

Nằm vào du hí thương, Ảnh Cô Nguyệt cảm giác thân thể chầm chậm rơi xuống giữa một trận bạch quang, giống như lúc đầu chơi Mộng Hồi. Đến khi mở mắt ra…

Gương mặt phóng đại…

“A!” Ảnh Cô Nguyệt sợ đến mức hét to một tiếng, vì sao trước mắt lại xuất hiện khuôn mặt tiên nữ u ám a!

“Cậu còn nhớ tôi là ai không?” Tiên nữ từ từ lui về sau, ngữ khí yếu ớt.

Ảnh Cô Nguyệt thở dài một hơi, lễ phép hỏi: “Thật ngại…”

“Tôi là NPC định hình lúc mới đầu cậu tạo Nguyệt Ảnh Mê Mộng.” Lường trước cậu không nhớ rõ, tiên nữ tức giận nhớ lại.

“A, vậy tiên nữ tỷ tỷ xin hỏi có chuyện gì không?” Còn có thể có chuyện gì, đương nhiên là điều chỉnh diện mạo rồi! Ảnh Cô Nguyệt cảm thấy đầu mình nở hoa.

“Còn có chuyện gì!” Tiên nữ một bộ mặt cực kỳ bi thương, lập tức dùng sư tử hống, “Lần trước bảo cậu đừng điều chỉnh xuống, cậu không nên chỉnh thấp đi! Kết quả tôi bị chị em bẹp dẹp gần chết! Còn bị Chủ Thần khấu trừ nửa tháng tiền lương! Cậu nói xem! Cậu phải bồi thường tôi thế nào! A, không đúng, muốn cậu bồi thường cậu cũng không bồi thường được, ai.” Tiên nữ yếu ớt thở dài, tròng mắt xoay xoay: “Lần này cậu muốn điều chỉnh thế nào?”

Ảnh Cô Nguyệt nhìn cô ta treo bộ mặt cậu mà dám chỉnh thấp đi lần nữa tôi sẽ ngũ mã phân thây cậu, vội vàng nói: “Tùy ý, tùy ý, tùy ngài thích thế nào!”

“Hí hí, vậy thì tốt.” Tiên nữ cười có chút nham hiểm, nhìn thế trên lưng Ảnh Cô Nguyệt toát một tầng mồ hôi lạnh. Ông trời, NPC này giống thật quá mức, không hổ danh là Mộng Hồi.

“Được được, đã điều chỉnh xong.” Tiên nữ cuối cùng lộ ra một nụ cười bình thường, “Vốn cậu chính là cao thủ đệ nhất nhị trong Mộng Hồi, lại vì hoàn thiện Mộng Hồi làm ra một cống hiến rất lớn, cho nên Chủ Thần bồi thường mấy cậu a, điểm thuộc tính cơ bản và thuộc tính thăng cấp khi tạo lại nhân vật so với người chơi bình thường gấp đôi, hơn nữa sau khi trọng sinh phải vào hồ chuyển sinh, nhận di sản kiếp trước. Nhưng, có khả năng nhận được bao nhiêu còn phải tùy vận khí của bản thân cậu.”

Ảnh Cô Nguyệt hơi giật mình gật đầu, mặc dù cậu cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng ngẫm lại trong game phần lớn sự tình đều do đầu não (cũng chính là Chủ Thần theo lời tiên nữ) tự phát triển và giải quyết, đây cũng là một nguyên nhân khiến Mộng Hồi được xưng là thế giới khác, nói không chừng cả phía chủ quản game cũng không biết, vẫn cứ tiến vào rồi nói sau.

Ảnh Cô Nguyệt tạm thời đem chút nghi ngờ thu hồi lại, đặt tên cho nhân vật của mình “Ảnh Cô Nguyệt”, sau đó tiến vào game.

“Thật ra tôi không phải cố ý chỉnh cao lên cho cậu đâu, phải biết rằng lần này manh mối chính của nhiệm vụ cần giá trị mị lực rất cao, cho nên tôi cũng là bị ép, chớ trách tôi nha.” Tiên nữ nào đó nham hiểm cười buông tay, làm dáng vô tội.

Ảnh Cô Nguyệt đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngã bệnh? Có lẽ là ảo giác. Ảnh Cô Nguyệt nghĩ.

———————————————————————————————-

Lời tác giả: Trong game này đại đa số sự tình đều là đầu não tự ra quyết định, phía chủ quản game chỉ phụ trách phần tuyên truyền game ở thế giới bên ngoài, còn nếu cảm giác quyết định của đầu não không ổn, thì cùng Chủ Thần thảo luận vấn đề đó.

Lời editor: Trong game xưng hô cổ trang, hiện thực xưng hô bình thường nhé.

.

Chương 1

Chương 3

5 thoughts on “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 2

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s