Phong Hành Thiên Hạ – Chương 12

Chương 12: Ngồi ăn kinh nghiệm
  • Edit: Đông Thiên
  • Beta: Đông Thiên

.

Thấy Tử Huyễn Nguyệt, trong lòng Ảnh Cô Nguyệt có chút phức tạp. Hắn không có quên lúc trước mình đưa ra yêu cầu quá phận với nàng… hiến thân tuẫn kiếm, trong lòng nàng lúc đó rốt cuộc là loại cảm thụ gì?

Khi gặp Tử Huyễn Nguyệt, hắn vẫn xem Tử Huyễn Nguyệt là huynh đệ, chính xác, muốn đem nàng trở thành nữ nhân thật sự hoàn toàn không dễ dàng. Mình khi đó, bị bằng hữu thân nhất hoài nghi, nản chí ngã lòng, xóa acc trọng sinh, nhưng không có nghĩ qua mình còn có nhiều huynh đệ bằng hữu như vậy. Ảnh Cô Nguyệt không nén nổi oán trách chính mình.

“Đứa ngốc, ngươi không phải là còn chưa chết sao? Bắt đầu một lần nữa không có nghĩa là vứt bỏ hết thảy, có nhiều thứ nhận được cũng sẽ không mất đi.” Thiên Khiếu Hàn nắm vai Ảnh Cô Nguyệt, khó có được nghiêm túc nói.

Ảnh Cô Nguyệt lặng đi một chút, đáp lại bằng nụ cười cảm kích. Trong lòng đột nhiên thoải mái, thở phào, nam tử bên cạnh mặc dù có lúc đáng ghét, nhưng vô tình là người hiểu rõ mình nhất.

Thiên Khiếu Hàn nhìn Ảnh Cô Nguyệt đột nhiên nở nụ cười, có chút thất thần. Trước kia đều nói Nguyệt Ảnh Mê Mộng lạnh nhạt vô cùng, hiện tại xem ra, có lẽ không bảo thủ ở mỗi dạng đó. Bản thân trong khoảng thời gian ở cùng với Nguyệt, cảm thấy hắn cũng là người tình cảm phong phú, do chưa gặp được người mở tâm sao? Thiên Khiếu Hàn cười cười, ta chẳng phải cũng như vậy sao?

“Nguyệt, muốn nói thật với nàng không?” Thiên Khiếu Hàn hỏi.

“Để xem đi, ta còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý.” Trong lòng thoải mái rồi, Ảnh Cô Nguyệt cũng không muốn nóng vội để lộ thân phận.

Tử Huyễn Nguyệt nhíu mày một cái, hai người này nhìn ra được đang mật ngữ, chẳng lẽ là thảo luận nên tổ đội hay không sao? Là cảm thấy nữ sinh kéo rất mất mặt ư? Nhưng hai người kia tựa hồ không phải đang nói chuyện ở phương diện này. Bất kể thế nào, Tử Huyễn Nguyệt vẫn ném qua một lời xin vào đội, có một đội trưởng cấp bậc thấp, không thể nghi ngờ tỷ lệ đánh ra đồ có thể lớn hơn một chút.

Ảnh Cô Nguyệt không chút suy nghĩ nhấn đồng ý: “Làm phiền ngươi.” Ảnh Cô Nguyệt lễ độ cười nói.

“Các ngươi đứng chỗ này đi!” Thái độ Tử Huyễn Nguyệt cũng xem như tốt, “Chờ lát ta đánh tới Điệp Vương, các người trốn xa một chút.”

“Điệp Vương ?!” Ảnh Cô Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn kêu ra tiếng.

“Hồ điệp nơi này là cấp 19, nhưng Boss Điệp Vương là tinh anh cấp 40, có điều trên trang web official xem qua, nghe nói còn chưa xuất hiện, tiểu thư ngươi xác định ngươi đánh đến sao?” Thiên Khiếu Hàn cười lạnh hỏi.

“Đánh Boss không phải vĩnh viễn chỉ có một quy tắc ư?” Tử Huyễn Nguyệt cười thâm sâu nói, nhìn phụ cận một lần nữa nảy sinh quái mới, trong tay giơ cao Thiên Chiếu kính, ánh sáng chói lọi trong kính bắn lên bầu trời, sau đó mưa Hỏa Diễm Lưu Tinh trút thẳng xuống.

“Chà đạp tiểu quái, Boss tự nhiên xuất hiện, ha ha…” Thiên Khiếu Hàn cùng Ảnh Cô Nguyệt cười khan.

Nếu lúc này có người đi qua, khụ khụ, tuy khả năng này tính là rất nhỏ, vậy hắn có thể thấy được một cảnh tượng quỷ dị.

Một phía, một mỹ nhân băng sơn tóc tím bay bay, giơ Thiên Chiếu kính màu vàng, từ kính phát ra ánh sánh chói lọi, đầy trời Hỏa Diễm Lưu Tinh mang vẻ mỹ lệ mê người của suối Hồ Điệp đốt không còn ngọn cỏ, hồ điệp đáng thương vừa mới xuất hiện đã đi đời nhà ma trong Hỏa Diễm vạn ác.

Ở một phía khác…

“Nguyệt a, bánh hoa quế này rất ngon. Ưm, trà này cũng không tệ, Nguyệt, người thật sự là rất có tài!” Thiên Khiếu Hàn không ngừng nhét đồ ăn vào miệng, mơ hồ không rõ ràng nói.

“Từ từ! Ăn chậm chút! Còn nhiều như vậy mà, có người giành với ngươi sao!” Ảnh Cô Nguyệt thực bất đắc dĩ nhìn hắn. Từ sau lúc ở trong cái Vô Danh thôn kia ngốc cả tháng, tướng ăn của Thiên Khiếu Hàn liền… khụ khụ, tuy nói thế, mình cũng có tốt hơn chỗ nào đâu.

Trải một tấm thảm phía sau mỏm đá, bày ra một đống trà bánh, anh hùng truyền kỳ năm xưa, hiện đang yên tâm thoải mái ngồi ăn kinh nghiệm, vì có điểm kỹ năng riêng, không cần trữ điểm để thăng cấp kỹ năng, hai người bọn họ mang tất cả kinh nghiệm đều dùng để thăng cấp, hơn nữa quái tinh anh cấp 19 đối với bọn họ chỉ có cấp 10 quả thật là đại bổ, thoáng cái cấp bậc tăng vọt, bây giờ hai người đã lên tới cấp 15, phải biết rằng tuy Mộng Hồi ba mươi cấp đầu tương đối dễ thăng, nhưng vèo vèo tăng mấy cấp vẫn khiến hai người rất hưng phấn.

Thật ra kinh nghiệm của bọn hắn tăng nhanh như vậy còn có một nguyên nhân, chính là Tử Huyễn Nguyệt và bọn hắn hơn kém hai mươi cấp, vậy nên có kinh nghiệm đội ngũ thưởng thêm. Trước kia nói qua, cấp bậc trong thế giới này không dễ thăng, muốn hơn kém hai mươi cấp là vô cùng khó khăn, thêm nữa tới cấp cao bản thân thăng cấp khá khó, chút ít điểm thưởng thêm cũng chỉ có lợi với người được kéo, không hề có chút lực hấp dẫn. Cho nên ngoại trừ kéo bằng hữu kéo mỹ nữ, hoặc vì kiếm giá trị danh vọng ra, không có mấy ai đi kéo người cấp bậc thấp.

Vì vậy chỉ có người như Tử Huyễn Nguyệt chuyên tự đi đánh tài liệu mới phải tìm người đẳng cấp hiện tại thấp như Nguyệt và Hàn. Có điều bình thường Tông sư đều có đệ tử đánh giúp, cũng chỉ có Tử Huyễn Nguyệt độc lai độc vãng như vậy mới tự mình động thủ.

“Hàn! Cẩn thận!” Đang ăn đến vui vẻ, Ảnh Cô Nguyệt nhìn thấy ngay sau lưng Thiên Khiến Hàn xuất hiện một con hồ điệp, vội vàng hô lên.

Thiên Khiếu Hàn không chút hoang mang, một tay tiếp tục cầm bánh ngọt, tay kia từ túi không gian lấy ‘Nguyệt Ảnh’ ra, cũng không quay đầu lại, giữa không trung chém một đường kiếm khí, trực tiếp đánh ra một cái bạo kích, đánh hạ thanh máu của hồ điệp xuống còn hơn nửa!

Ảnh Cô Nguyệt lấy sáo ra, vung tay lên, một chuỗi tiếng sáo lợi hại phá không mà ra, ngoài mang thanh máu hồ điệp lột bỏ một nửa còn cố định nó trên không trung. Hồ điệp không thể vỗ cánh nhất thời như một phiến là khô, rớt xuống đất, trên đầu hiện ra số 10 bắt đầu đếm ngược.

Thiên Khiếu Hàn xoay người, giơ lên ‘Nguyệt Ảnh’ dùng loại liên kích ở cự ly siêu gần, mỗi kích tuy lực công kích không khủng bố như ban đầu nhưng cũng tuyệt đối vượt qua bình thường tiêu chuẩn người chơi cấp 15 có thể đạt được, huống chi hắn còn chưa dùng kỹ năng chiến đấu của môn phái, dùng vẫn là kỹ năng chiến đấu cơ bản!

Tử Huyễn Nguyệt tán thưởng nhìn hai người trước mặt. Thân thủ rất tốt a, xem ra hai người này đến suối Hồ Điệp không phải là lỗ mãng hành sự. Có điều lực công kích của bọn hắn cũng quá cao đi? Do vũ khí ư? Tử Huyễn Nguyệt mang tầm mắt dừng trên thân ‘Nguyệt Ảnh’ của Thiên Khiếu Hàn.

Kỳ quái a, chỉ là kiếm sắt bình thường a, Tử Huyễn Nguyệt nghi ngờ nói. Không, không đúng, là ngụy trang ư? Tầm mắt của Tử Huyễn Nguyệt bắt được ánh sáng màu tím ẩn ẩn trên thân kiếm, không suy nghĩ thêm, tiện tay ném một cái giám định thuật qua.

“Cái gì… làm sao có thể!” Thiên Chiếu kính trong tay Tử Huyễn Nguyệt rớt xuống, hoàn hảo có chức năng tự thu về, Thiên Chiếu kính tự động thu vào túi không gian.

Thiên Khiếu Hàn đang chuẩn bị tiếp tục ăn bánh lại bị Tử Huyễn Nguyệt đột nhiên xuất hiện bên cạnh nắm chặt cổ tay cầm kiếm của mình.

“Làm sao có thể! Thanh kiếm này tại sao trên tay ngươi!” Tử Huyễn Nguyệt không dám tin lớn tiếng la lên.

.

Chương 11

Chương 13

One thought on “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 12

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s