Bảo bối thiên hạ – Chương 13 (Q1)

Chương 13: Nhiệm vụ chuyển chức (1)
  • Edit:Nguyệt Dạ
  • Beta: Đông Thiên

Khụ không có gì để nói cả …

**********************************************

Quần đảo phía đông biển Lăng Vân là từ hơn mười đảo nhỏ hợp thành, trên mỗi đảo lại có các loại quái có cấp bậc khác nhau, là một nơi rất thích hợp để thăng cấp.

Muốn từ đảo này sang đảo khác thì phải dùng truyền tống trận, chỉ là truyền tống ở đây chỗ xuất hiện tùy tiện, cũng không phải lần lượt tự truyền tống.

Đã từng tới nơi này mấy lần Biển quen thuộc mang Thiên Trọng Tuyết cùng Thất Bộ đi đến Thương Vô Chi Đảo.

Dọc theo đường đi Thất Bộ luôn theo sát Thiên Trọng Tuyết bảo hộ anh không bị quái vật bất ngờ tấn công, Biển thì đi phía trước sát quái mở đường.

Khi đoàn người tới được đảo trung tâm thì đúng là mất một phen công phu.

Bởi vì quái ở đây cấp bậc phi thường cao, nên đánh giết cũng sẽ không được thoải mái như sát thỏ trên thảo nguyên lúc trước được.

Nhưng vượt cấp đánh quái đối với Thiên Trọng Tuyết mà nói tỷ lệ kinh nghiệm được phân chia cũng rất khả quan, do đó anh vinh quang đi vào hàng ngũ những người 24 cấp.

Biển chỉ vào NPC có một cái lỗ tai thỏ thật dài và cái đuôi nho nhỏ đứng ở cửa động nói: “Đây là NPC truyền tống đên thành kia, đi đến cùng nàng nói chuyện sau đó đem tim giao cho nàng có thể đổi được giấy thông hành.”

Rất nhanh hai người nhận được giấy thông hành tiến vào hang động.

Đi qua một thông đạo tối đen, một tòa thành thị liền xuất hiện trước mắt.

Tuy rằng là để thành thị, nhưng đèn đuốc huy hoàng !

Phong cách của thành thị vô cùng rực rỡ. Đáng tiếc loại rực rỡ tác động trực tiếp đến hiệu quả thị giác này cũng không làm mất đi sự quạnh quẽ của nó, trên ngã tư đường căn bản là không hề có người chơi nào.

“Nếu muốn chuyển chức thì cả hai cùng chuyển đi!” Biển đột nhiên nói.

Thiên Trọng Tuyết sửng sốt một lúc mới hiểu được Biển là chỉ Bảo Bảo.

Mỉm cười sờ đầu Bảo Bảo hỏi: “Bảo Bảo a! Cậu có muốn chuyển hay không?”

Bảo Bảo đương nhiên ừ một cái!

Nói đùa, đi đến nơi này một lần thật vất vả, bây giờ không chuyển còn muốn chờ đến nơi nào!

Lại tiếp, Thất Bộ dùng ánh mát chờ mong nhìn Bảo Bảo, nhìn tiếp tục nhìn lại tiếp tục nhìn……

“Anh muốn làm gì?” Bảo Bảo cảnh giác hỏi.

Thất Bộ cười hì hì nói: “Muốn thấy cậu biến thân a! Nhanh lên nhanh lên!”

Bảo Bảo không nói gì, tuyệt không muốn Thất Bộ được như ý.

Thất Bộ cũng không kém nhất quyết không chịu buông tha nhất quyết phải nhìn thấy Bảo Bảo biến thân, cuối cùng Bảo bảo chỉ có thể bắt lấy Thiên Trọng Tuyết cầu cứu, mềm mại gọi một câu: “Tuyết Tuyết ~~”

Thanh âm kia giọng nói kia, người không có định lực một chút tuyệt đối sẽ chảy máu mũi.

Thất Bộ nhanh nhẹn che mũi lại lùi về phía sau, miệng há hốc vẻ mặt hoảng sợ nhìn Thiên Trọng Tuyết.

Mà Biển mày nhíu lại đến mức có thể kẹp chết ruồi, nói: “Không thể tưởng được cậu lại có loại sở thích này!”

Lời này Bảo Bảo nghe nhưng không hiểu gì hết, chỉ nhìn thấy Thất Bộ ở một bên mãnh liệt gật đầu mà Thiên Trọng Tuyết lại cười đến thật…… Thâm ảo.

“Bảo Bảo a! chúng ta tìm một chỗ để biến thân được không?” Thiên Trọng Tuyết dỗ Bảo Bảo, rồi liếc mắt nhìn Thất Bộ một cái cảnh cáo.

Bảo Bảo rất vừa lòng, còn đặc biệt dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Thất Bộ.

Thất Bộ đen mặt, xem ra rất buồn bực.

Bảo Bảo phe phẩy đuôi, đó là rất đắc ý a rất đắc ý!

Muốn tìm một nơi không có người rất đơn giản, trên đường lớn ở đây tìm cũng không ra một người. Về phần Thất Bộ thì…… Có Biển trông nom nên không cần lo lắng.

Lúc Bảo Bảo biến thân tối kỵ có người nhìn thấy.

Lý do thì……

Ai bảo mỗi lần cậu biến thân đều chỉ mặc độc một cái quần lót màu đen bó sát, còn quần áo thì sau khi biến thân mới mặc vào!

Bản chất của cậu vẫn còn sự thẹn thùng hướng nội của một cậu trai nhỏ! Nên không đủ can đảm để mọi người nhìn thấy mình khi chỉ mặc duy nhất cái quần lót.

Thiên Trọng Tuyết mỗi lần xem Bảo Bảo biến thân đều nheo hai mắt cười đến khó có thể hingf dung, Phong Quá Lưu Ảnh cảm thấy trong lòng ngứa ngáy không chịu được liền hỏi: “Anh rốt cuộc cười cái gì?”

Thiên Trọng Tuyết bỗng nhiên sắc mặt phiếm hồng, lắc đầu.

“Nói đi!”

“Ách……” Tìm lấy một lý do……

“Nói, đi, mà!”

“Đó là do…… Làn da của cậu thật tốt……”

……

…………

………………

Đi chết đi! Trong trò chơi nhìn được ttốt xấu mới là lạ! ! !

Khinh bỉ anh!

Không thể tưởng tượng được một người vẻ ngoài chính khí như vậy mà lại là một sắc lang!

“Được rồi! Được rồi! Tôi đều là nói thật…… Thật ra tôi chỉ là cảm thấy Bảo Bảo khả ái như vậy, bỗng nhiên biến thành người, tổng cảm thấy khó thích ứng…… Hơn nữa…………”

“Cái gì?”

“Tôi cảm thấy bộ dạng cậu hẳn là đáng yêu, thấp thấp nhỏ nhỏ ……”

Dựa vào! Nghĩ cậu là cái gì chứ!

Phong Quá Lưu Ảnh lập tức vung tay đấm vào bụng Thiên Trọng Tuyết.

Tin tức hệ thống: Người chơi [Phong Quá Lưu Ảnh] đối với người chơi [Thiên Trọng Tuyết] tiến hành công kích ác ý, thương tổn 27 điểm.

Tin tức hệ thống: Người chơi [Thiên Trọng Tuyết] tiến vào trạng thái phòng vệ!

Sau đó Thiên Trọng Tuyết ôm bụng ngồi xuống.

Phong Quá Lưu Ảnh hết giận, thấy anh ta nửa ngày không đứng lên, trong lòng cũng có chút khẩn trương.

Đợi một lúc nữa, Thiên Trọng Tuyết cũng vẫn không đứng dậy, hai vai còn rung nhẹ một cách khả nghi.

“Tuyết…… Tuyết Tuyết…… Anh không sao chứ?”

Hệ thống trò chơi thiết lập độ cảm giác hết sức chân thực, dựa vào vị trí khác nhau mà cảm giác cũng sẽ khác nhau, hình như còn có khác chủng tộc thì độ cảm giác cũng khác nhau.

Chẳng lẽ thật sự đánh vào nơi yếu hại của anh ta?

Phong Quá Lưu Ảnh bắt đầu thật sự lo lắng, trong đầu không ngừng xuất hiện vẻ mặt thống khổ của Thiên Trọng Tuyết.

“Tuyết Tuyết anh đừng làm tôi sợ……”

“Phong Phong quá tàn nhẫn!” Thiên Trọng Tuyết ngẩng đầu, trong mắt hàm chứa tiếu ý – cái loại ánh mắt trêu đùa người khác.

“Anh đùa giỡn tôi!” Phong Quá Lưu Ảnh nổi giận, giơ tay lại muốn đánh tiếp.

Thiên Trọng Tuyết theo bản năng nhắm mắt lui người lại, nói: “Cậu thật sự muốn đánh tôi đau thật mới vừa lòng?”

Quyền cách đầu Thiên Trọng Tuyết 1 cm thì dừng lại.

Thiên Trọng Tuyết cong miệng, ủy ủy khuất khuất nói: “Thật ra vừa rồi thật sự rất đau……”

“Thật…… Thật sự?”

“Ừ!” Thiên Trọng Tuyết dùng sức gật đầu.

“Còn bây giờ?” Phong Quá Lưu Ảnh đi đến gần thay anh xoa xoa.

“Tốt hơn nhiều.” Thiên Trọng Tuyết lắc lắc đầu.

Hành động này làm cho tóc của anh quét nhẹ lên môi cậu.

Phong Quá Lưu Ảnh nhanh chóng lui một bước: “Ai…… Ai bảo anh vừa rồi nói lung tung!”

Thiên Trọng Tuyết trên mặt lại phiếm hống, nghiêng đầu không biết nghĩ cái gì.

“Đi thôi! Hai người bọn họ đang chờ!”

Cảm thấy không khí đang dần trở lên có chút xấu hổ Phong Quá Lưu Ảnh cố ý ho khan vài tiếng kéo Thiên Trọng Tuyết bước đi, còn vô ý thức dùng tay kia ở trong không huy động vài cái, giống như muốn đem bầu không khí kỳ lạ đánh tan.

—-

Thất Bộ ở đằng xa đã nhìn thấy một người thiếu niên mặc trường bào màu xanh lam lôi kéo Thiên Trọng Tuyết đi đến. Trên mặt thiếu niên tựa hồ mang theo tức giận, mà Thiên Trọng Tuyết đi theo phía sau lại có chút rụt tè sợ hãi.

Có vấn đề!

Nhưng bây giờ y sẽ không hỏi!

Thiếu niên này bộ dạng không tính là xuất sắc, nhất là đi cùng Thiên Trọng Tuyết lại càng có vẻ kém hơn rất nhiều.

Thất bộ cũng không phải loại người chú trọng đến ấn tượng đầu tiên, y cẩn thận nhìn thiếu niên nửa ngày, thật thần kỳ phát hiện khuôn mặt của thiếu niên kia thuộc loại cực kỳ dễ nhìn, nhìn lâu sẽ có cảm thấy càng nhìn càng thấy đẹp.

Biển cũng quan sát Phong Quá Lưu Ảnh rất lâu, anh đầu tiên cảm thấy Phong Quá Lưu Ảnh là một thiếu niên bình thường, nhưng nhìn kỹ lại phát giác cậu cũng không giống người cho ấn tượng bình thường.

Chẳng qua…… Đứa nhỏ sao có thể dễ thương được?

Biển dù sao cũng không thấy điều đó.

“Biết vị trí NPC chuyển chức không?” Thiên Trọng Tuyết hỏi.

“Tòa nhà lớn nhất trong thành chính là Sở Nhậm Chức.”

Sở chuyển chức của các tộc chỉ có người chơi thuộc tộc đó mới có thể đi vào, Thất Bộ và Biển đều bị ngăn ở bên ngoài.

Trong phòng ngồi sáu bảy NPC, Thiên Trọng Tuyết trong nhất thời không biết mình nên nói chuyện với ai.

Anh đi đến trước mặt NPC gần nhất hỏi: “Xin hỏi……”

Còn chưa nói xong, đối phương liếc mắt nhìn Thiên Trọng Tuyết một cái liền chỉ vào NPC cô gái đội vòng hoa ở giữa nói: “À! Tìm nàng đi!”

Thiên Trọng Tuyết sờ sờ mũi đi đến trước mặt cô gái.

Cô gái ban đầu còn ngủ gật, sau khi nhìn thấy Thiên Trọng Tuyết thì bỗng nhiên tỉnh táo. Nàng mỉm cười một cách tiêu chuẩn nói: “Ngài cái gì cũng không cần nói! Tôi biết ngài cần gì! Không thành vấn đề! Tôi nhất định sẽ hết lòng phục vụ mong muốn của ngài!”

……

Thiên Trọng Tuyết rất buồn bực, chính anh còn không biết mình muốn cái gì, sao NPC lại biết chứ?

Cô gái NPC còn nói: “Thật ra với tố chất tốt như ngài nếu không chuyển chức quả thật rất lãng phí! Cho nên tôi sao có thể để một nhân tài trân quý như ngài lãng phí chứ? Ngài không cần lo lắng, đây tuyệt đối là tối thích hợp với ngài!”

…………

Nói nửa ngày, Thiên Trọng Tuyết vẫn không biết cô gái này tính cho anh chuyển chức gì.

Bây giờ mời ngài nhận vũ khí chức nghiệp của mình!” Cái gọi vũ khí là một quyền trượng màu băng lam trong suốt như thủy tinh, thân trượng được quấn quanh bởi những dây leo màu xanh nhạt hòa với những bông hoa nhỏ, đỉnh trượng chạm trổ một bông hoa tuyệt đẹp không biết tên.

………………

Như vậy là xong sao ?

Thiên Trọng Tuyết nhìn bảng thuộc tính của chính mình:

ID: Thiên Trọng Tuyết.

Chức nghiệp: Yêu? Linh Chi Tế Ti.

Cấp bậc: 24.

Kinh nghiệm: 3458/89852.

Chủng tộc: Yêu tộc? Hoa Yêu? Tuyết Oánh Đăng.

Thuộc tính: Hỏa 0%, phong 40%, thủy 60%, thổ 0%, quang 80%, ám 50%, ma 50%, tinh linh 0%.

Sinh mệnh: 240/240.

Ma lực: 4500/4500.

Tinh lực: 3000/3000.

Cột thuộc tính:

Lực lượng: 1 [ màu xám, không thể sửa ]

Thể lực: 1 [ màu xám, không thể sửa ]

Nhanh nhẹn: 1 [ màu xám, không thể sửa ]

Trí lực: 330.

Định lực: 240.

Trúng mục tiêu: 1 [ màu xám, không thể sửa ]

Điểm có thể phân phối: 100.

Mị lực: 10.

May mắn: 10.

Ngộ tính: 10.

Công đức: 8074.

Danh dự: 2000.

Độ đói khát: 40%.

Độ khỏe mạnh: 100%.

Đây…… Thật đúng là……

Thật quá phận a!

Thiên Trọng Tuyết tận lực bảo trì bình tĩnh, xem nhẹ bảng thuộc tính đã bị hệ thống thay đổi.

Tuy rằng hệ thống không chỉ thay đổi hoàn toàn thuộc tính, mà còn đem ngoại trừ trí lực và định lực những thuộc tính khác đều thành không thể sử đổi……

Nhưng khi Thiên Trọng Tuyết đối mặt với lượng máu ít đến dọa người của mình, thật sự không còn gì để nói.

Cấp 24 mới có 240 huyết……

Thể lực chỉ có 1, vậy nghĩa là nếu anh mà bị bất kể quái nào sờ một cái đều sẽ tiêu chuẩn mà nằm xuống đo đất hay sao, bởi vì anh nhanh nhẹn cũng đáng thương chỉ có 1, vậy đến cả gà con cấp thấp nhất cũng có thể giết chết anh sao.

Đây là còn cho người sống nữa không?

Nhưng tất cả lo lắng……

Đều đã dư thừa !

Bởi vậy sau khi Thiên Trọng Tuyết nhìn bang thuộc tính của mình xong càng thêm kiên định quyết tâm ăn chực kinh nghiệm của Phong Quá Lưu Ảnh!

—-

Lại nói đến quá trình chuyển chức Phong Quá Lưu Ảnh!

Cậu liên tiếp hỏi mấy NPC, đều được câu tả lời giống nhau, hại cậu căn bản không biết mình thích hợp với chức nghiệp gì.

Thấy Thiên Trọng Tuyết đã lấy được vũ khí chức nghiệp liền hỏi: “Tuyết Tuyết nhanh như vậy đã xong rồi sao?”

Thiên trọng tuyết gật đầu.

“Chuyển cái gì?”

Thiên Trọng Tuyết cười khổ, đem bảng thông tin mở ra cho Phong Quá Lưu Ảnh xem.

Phong Quá Lưu Ảnh xem qua liền trực tiếp nhìn Thiên Trọng Tuyết như nhìn quái vật .

Có Thiên Trọng Tuyết làm tham khảo, Phong Quá Lưu Ảnh quyết định phương hướng nhậm chức.

Cậu đi đến trước mặt một NPC: “Tôi muốn chuyển chức!”

NPC đó nhìn Phong Quá Lưu Ảnh vài lần, lười biếng hỏi: “Cậu xác định?”

“Đương nhiên xác định!”

“Ồ! Vậy trước đem 100 sừng boboka đến cho ta!”

Phong Quá Lưu Ảnh buồn bực. Nói thầm : Có lầm hay không! Sao Thiên Trọng Tuyết chuyển chức còn chưa đến một phút đồng hồ, mình lại còn phải đánh tài liệu!

Buồn bực thì buồn bực, nhưng vẫn phải đi đánh cái gì đó cái gì giác.

Thấy Phong Quá Lưu Ảnh trở về vẻ mặt tức giận bất bình, Thiên Trọng Tuyết hỏi: “Làm sao vậy?”

“NPC bảo tôi đánh 100 sừng boboka.”

“Đó là cái gì?”

“Tôi làm sao biết!”

Hai người chỉ có thể đi ra ngoài hỏi Thất Bộ hoặc Biển, có lẽ họ biết.

Kết quả, Thất Bộ nghe cũng chưa nghe qua mà Biển thì lại rất chuẩn xác mà nói ra vị trí cùng tọa độ của quái.

Quái ở ngay trên một đảo nhỏ nào đó của quần đảo trung tâm, chỉ là quái cấp 10.

100 cái sừng với sự hợp tác của Thất Bộ và Biển nhanh chóng thu đủ .

Phong Quá Lưu Ảnh đương nhiên cũng không khách khí đem mọi thứ quái rơi ra cất vào túi của mình, sung sướng ôm 100 cái sừng trở về báo nhiệm vụ.

Nhìn hình ảnh vui vẻ của Phong Quá Lưu Ảnh, Thất Bộ nói: “Tiểu tử này không phải tham tiền thường nữa, một đồng một cắc cũng không buông tha!”

Biển nói: “May mắn cậu ấy không học quá phân giải hay nhiếp hồn, nếu không có khi cả thi thể cậu ấy cũng không bỏ qua!”

Thiên Trọng Tuyết nói: “……”

Ba người chậm rì rì đi đến cửa tòa nhà chuyển chức, thấy Phong Quá Lưu Ảnh ủ rũ đi ra.

“Làm sao vậy?”

“Còn muốn đánh 150 nhật kí của an tất tháp hạ.”

“……”

Biển lại một lần chuẩn xác đưa bọn họ đến nơi.

Lần này Phong Quá Lưu Ảnh ánh mắt nhìn Biển có chút khác xưa.

Quái lần này cao hơn so với quái lần trước, trên cấp 18.

Nhưng đối với Thất Bộ và Biển mà nói 10 cấp hay 18 cấp không có gì khác nhau.

Chỉ là nhật ký rơi ra không nhiều như sừng, nên họ phải mất thêm chút thời gian.

Phong Quá Lưu Ảnh lại một lần thu hết tất cả mọi thứ rồi nhanh chóng về trả nhiệm vụ.

Thất Bộ nói: “Tốc độ lần này của cậu ấy nhanh hơn lần trước .”

Biển nói: “Mau, chuẩn, ngoan!”

Thiên Trọng Tuyết nói: “…………”

Khi họ lại đến Sở Nhậm chức lại thấy Phong Quá Lưu Ảnh dậm chân từ bên trong đi ra.

“Phong Phong……”

“Lần này cần 200 trân châu thủy sắc.”

“…………”

Lần này Biển lại tiếp tục đưa bọn họ đi.

Phong Quá Lưu Ảnh đối với Biển đã muốn sung bái đến mức đem lên trên mà cũng vái rồi, tại một tập hợp quần đảo giống như mê cung mà có thể tùy thời đưa họ đến truyền tống trận một cách chuẩn xác.

Thần a!

Lần này là đánh Tinh Linh Ngọc Trai cấp 32.

Thuộc loại…… Quái tường đối khó đánh.

Tinh Linh Ngọc Trai không có lực công kích gì, nằm trên mặt đất cũng không di chuyển, thoạt nhìn giống như một miếng đậu hũ dễ niết.

Đáng tiếc trò chơi sao có thể thiết kế ra loại quái dễ đánh thế?

Tinh Linh Ngọc Trai phòng ngự vật lý và phòng ngự ma pháp thần kỳ cao, còn có thể thỉnh thoảng dùng “Phun nước” phản kích một chút, so với quái công cao lại phòng thấp mà nói khó đối phó hơn rất nhiều.

Đánh Tinh Linh Ngọc Trai rõ ràng không nhanh bằng trước, hơn nữa tỷ lệ trân châu rơi ra đặc biệt thấp, 200 viên quả là con số xa xôi.

“Tôi đã hết giờ!” Đánh được vài cái, Thất Bộ liền tuyên bố gameover vội vàng logout .

“Tôi cũng không còn thời gian.” Biển nhìn nhìn Thiên Trọng Tuyết lại nhìn nhìn Phong Quá Lưu Ảnh nói: “Trước hết đưa hai cậu hồi thành Yêu tộc ngày mai lại tiếp tục!”

“Anh cứ logout trước đi! Tôi vừa rồi ở thành Yêu tộc có đặt điểm truyền tống, chờ nữa tự mình bay về cũng được.” Thiên Trọng Tuyết thấy Phong Quá Lưu Ảnh còn đang tiếp tục đánh Tinh Linh Ngọc Trai, nhìn bộ dạng không ngừng cố gắng của cậu quả thật rất đẹp mắt.

Biển nhìn theo tầm mắt của Thiên Trọng Tuyết.

Khi anh nhìn thấy Phong Quá Lưu Ảnh thật dùng sức đạp ngọc trai lại thấy đỉnh đầu quái xuất hiện số thương tổn -1, có cảm giác muốn té xỉu.

Được rồi! Anh có thể hiểu tâm tình xem kịch vui của Thiên Trọng Tuyết……

Thật sự…… Rất đẹp mắt!

Đối với Thiên Trọng Tuyết lắc đầu, Biển cũng tại chỗ logout .

Phong Quá Lưu Ảnh đánh năm phút đồng hồ, rốt cục thu phục được một Tinh Linh Ngọc Trai.

Tiếc là kia nó chỉ cấp cho cậu nửa cái vỏ trai và một khối thịt ngọc tai, ngay cả một đồng tiền còn chẳng có nói gì đến trân châu.

“A a a a! Quỷ hẹp hòi! Rơi một viên trân châu sẽ chết a!” Phong Quá Lưu Ảnh tức giận mắng.

Chính là chết mới có thể phun ra trân châu, Thiên Trọng Tuyết nghĩ.

“Phong Phong a! Cậu còn bao nhiêu thời gian?”

“Không đến mười phút!” Phong Quá Lưu Ảnh chán nản nhìn Thiên Trọng Tuyết.

“Trân châu được mấy viên?”

“Một viên……”

Nhìn trời……

Trong trò chơi trời xanh bao nhiêu a!

 C14Q1

2 thoughts on “Bảo bối thiên hạ – Chương 13 (Q1)

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s